Nghệ sỹ Kim Xuân và những con chim sẻ trong vườn nhà

(Vai bà Tư thật xuất sắc qua kinh nghiệm diễn xuất của nữ nghệ sỹ Kim Xuân trong phim điện ảnh Có căn nhà nằm nghe nắng mưa – Like an Old House của đạo diễn Mai Thế Hiệp 2017)

Sài Gòn Centre, trước khi trở thành Takashimaya, sở hữu một chuỗi cà-phê và bánh ngọt rất ngon. Ồn ào, nhộn nhịp thì có Highland; sành điệu thì có Terrace hay muốn yên tĩnh thì đi thang máy lên lầu một, cũng có một quán cà-phê đẹp mắt. Nhưng chúng tôi không bao giờ ngồi đó. Tôi và nghệ sỹ Kim Xuân gặp nhau lần đầu tiên tại cà-phê Paris Deli, cách đây cũng nhiều năm về trước. Lần nào cũng vậy, cũng cà-phê và bánh, lần nào cũng Paris Deli và lần nào cũng là cái bàn đối diện quầy bánh. Tôi không biết tại sao chị Kim Xuân thích, riêng tôi thì đó là cơ hội tuyệt vời để ngửi thấy mùi cà-phê thơm nứt mũi. Đó là hoàn cảnh ra đời của bài báo trên tạp chí Thế Giới Văn Hoá năm 2008 có tựa đề: Người đàn bà trong nhung lụa.

Cách đây vài tháng, chúng tôi có dịp gặp lại nhau trên sóng…điện thoại, chính xác hơn là Facebook Messenger. Chị vẫn nhớ và nhắc đến tựa đề bài báo đó, vì chị thích cách tôi gọi chị như vậy. Ngày đó, chị nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn và mượt như nhung nên về văn phòng tôi chọn ngay tựa đề bài viết thật dễ dàng; phần thì chị rất hiếm khi có/hay gặp phải thị phi nào đáng kể trên con đường làm nghệ thuật. Kim Xuân cứ thế mà đi trên con đường mượt mà mà mình đã chọn. Ngày nay, chị vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, vẫn từ tốn nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiều niềm hứng khởi hơn, trong giọng nói, hơi thở…từ bên kia đường tín hiệu. Vào những ngày cuối cùng của năm 2019, có lẽ, không ai phù hợp hơn để trò chuyện bằng nữ nghệ sỹ Kim Xuân.

theSAIGON8: Thật tiếc là không thể thu xếp gặp chị trong những lần chị đến Hoa Kỳ thời gian gần đây. Nhưng cũng chúc mừng chị đã được bình chọn và nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại VietFilm Festival với vai diễn trong bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa – Like an Old House (đạo diễn Mai Thế Hiệp).

-Kim Xuân: Cảm ơn em. Em nhắc tôi mới nhớ là thời gian gần đây tôi đến Mỹ nhiều hơn những năm trước vì công việc và cũng có du lịch nữa. Sau khi tham dự Vietfilm Fest để gới thiệu phim của Mai Thế Hiệp đến với kiều bào thì tôi có quay lại Mỹ cùng với có em gái để dự lễ tốt nghiệp đại học của người cháu. Nước Mỹ quá rộng lớn và có quá nhiều điều để học hỏi, khám phá. Năm nay đến Mỹ, tôi đã đi được 6 tiểu bang từ lên núi tham quan Red Mountain ởtiểu bang Colorado cho đến xuống biển Florida, đi câu cá, đi “tận hưởng” cái nóng bức của rừng nhiệt đới… Ôi! Đủ kiểu hết! Tôi đi New York gặp ngay những ngày bão, nhưng cũng chụp lại một tấm hình đứng giữa cầu Brooklyn làm kỷ niệm, dù cả người ướt sũng sau đó. Washington D.C cũng có ghé, và các thành phố Sacramento, thung lũng hoa vàng San Jose, và cả San Francisco của tiểu bang California nữa. Mỗi một nơi lại làm một “sàng” kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị.

theSAIGON8: Em nghĩ đó là những kinh nghiệm quý trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp của chị. Dường như chị ít đến Mỹ để đi…show như nhiều nghệ sỹ Việt Nam vẫn đang làm.

-Kim Xuân: Tôi nghĩ lý do đầu tiên là mình không diễn tấu hài hoặc không thuộc một nhóm hài kịch nào đó nhưng một số nghệ sỹ khác nên không có điều kiện để đi lưu diễn. Cũng có một vài lời mời diễn kịch bên Mỹ nhưng tôi lại bận việc nên rồi thôi. Thú thật, tôi thích đi Mỹ diễn nhưng đi cùng với sân khấu Idecaf. Ví dụ như Thành Lộc Tour in America của nghệ sỹ Thành Lộc rất thành công với những lần lưu diễn trước đây ởMỹ chẳng hạn. Lộc không chạy show mà mang kịch mục ởIdecaf sang trình diễn cho bà con ởhải ngoại xem cùng với tất cả các ê-kíp của sân khấu Idecaf. Quá hay! Đi hẳn một vở kịch dài để mọi người thấy được kịch nghệ của mình hiện đang phát triển như thế nào. Diễn casino để cho mọi người vui, thoải mái thì không thể định hình mục đích đó được. Mà nói thật là tôi không thật sự cảm thấy thoải mái khi diễn trong casino. Nhưng tôi không hề có ý chê bai hoạt động nghệ thuật của những nghệ sỹ khác. Bất kỳ ai cũng có quyền định hướng cho nghề nghiệp của mình và tôi cũng vậy.

theSAIGON8: Chị vẫn “mượt mà” nhưng mười mấy năm trước, không thay đổi. Nói thì nói vậy thôi chứ em biết sự kiêu hãnh trong nghề nghiệp của chị là rất lớn!

-Kim Xuân: Nếu mình mệt mỏi với nghề của mình quá thì ai sẽ là người đốt lửa để đánh thức trái tim khán giả? Nếu không hết lòng nghĩ cho nghề nghiệp của mình thì làm sao để khán giả đến xem kịch với tâm thế: Tôi đến đây và tôi muốn sống với cảm xúc của mình. Các vị hãy diễn xuất cho tinh tế vào. Làm chúng tôi khóc-cười trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đi. Trong giới nghệ thuật, không phải mình tôi nghĩ như vậy mà lửa nghề của anh em nghệ sỹ của thế hệ tôi và các em sau này vẫn luôn cháy. Nhưng tôi buồn vì hiện nay, hạ tầng cơ sở, kỹ thuật, mỹ thuật, nâng cấp nhà hát không thể đáp ứng được với những nhu cầu lớn hơn. Gần đây, tôi được đạo diễn Leon Quang Lê rủ đi xem một vở kịch của Broadway nhưng tiếc là tôi không thu xếp được. Tôi luôn mong ước một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm được những vở kịch duy mĩ cao như các nước bạn.

(Nghệ sỹ Kim Xuân cùng ca sỹ Hồ Ngọc Hà và ca sỹ Quang Linh xuất hiện với vai trò giám của của chương trình Gương Mặt Thân Quen 2019 trên sóng VTV3)

-theSAIGON8: Em nghĩ đó là cả một chặng đường dài phía trước. Còn trước mắt, xin chúc mừng chị với danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân.

-Kim Xuân: Người nghệ sỹ, với bất kỳ một danh hiệu nào, hay không có danh hiệu nào, thì họ cũng là những con người góp sức làm đẹp cho đời. Danh hiệu là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và hoàn thiện chính mình trên tôn chỉ đó. Suy cho cùng thì một người nghệ sỹ nhân dân hay ưu tú hay chân chính hay danh hiệu gì đi chăng nữa thì trước hết, phải làm một người làm nghề tử tế và cũng phải sống cho tử tế.

-theSAIGON8: Nhân chị nhắc về chữ “sống” thì em cũng phải thắc mắc về căn nhà vườn xanh mướt và rộng lớn chị vừa hoàn thành ở Củ Chi.

-Kim Xuân: Miếng đất đó là chúng tôi mua cho ngoại (thân mẫu nghệ sỹ Kim Xuân), nhưng ngoại mất rồi nên thôi, xây lên để các chị em gái trong nhà còn có nơi tề tựu lại với nhau. Bất kỳ gia đình nào em út hai bên muốn nghĩ dưỡng thì về đây chơi.

Sống ở ngoại thành đúng là không khí quá trong lành. Tôi mê nhất trong khuôn viên này là thảm cỏ xanh mướt. Nhiều khi đi làm mệt quá, tôi nhờ ông xã chở về đó nghỉ ngơi. Buổi sáng ngủ dậy, chim sẻ ở đâu bay tới năm mươi, sáu mươi con sà xuống kiếm ăn. Đời người cũng chỉ mong ung dung tự tại, bay trên bầu trời tự do như mấy con chim sẻ thôi. Đúng không, em?

-theSAIGON8: Em nghĩ đời người cũng sẽ hạnh phúc khi mình được sống và thăng hoa với chính công việc mình yêu thích.

-Kim Xuân: Đúng vậy. Ở tuổi này, vẫn còn sức để theo, để sống với nghề là quá mãn nguyện. Hiện nay, tôi vừa hoàn thành xong phim nhựa Hoa hậu bất đắt dĩ, đóng vai vợ-chồng với nghệ sỹ Hữu Châu. Còn sân khấu thì gần đây tôi tham gia nhiều ởdiễn tại sân khấu Idecaf với Thành Lộc lắm. Thành Lộc và Hữu Châu là những người bạn diễn tuyệt vời.

(Hai đại sứ áo dài của Việt Nam: nghệ sỹ Thành Lộc và Kim Xuân tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 vừa qua.) 

-theSAIGON8: Và chị còn có một gia đình nhỏ tuyệt vời và một ông xã cũng tuyệt vời không kém nhưng em thấy hơi khó tính một chút thì phải? Em vẫn nhớ nhiều năm trước, em thấy anh ngồi trên chiếc xe gắn máy đợi chị đi diễn ra để chở chị về. Một hình ảnh quá đẹp.

-Kim Xuân: Xưa giờ tính ổng hơi nghiêm nhưng bên trong tâm hồn thì hiền lành lắm. Em đang nói chuyện với chị giờ này là chị đang ở trường quay, bối cảnh là lầu 1 của một bệnh viện ở quận Bình Tân. Ổng đang ngồi ở dưới sảnh đợi. Tới giờ cơm các cháu xuống mời ăn cơm nhưng ổng không chịu vô. Ổng ngồi chờ vì ổng không muốn làm phiền mọi người thôi em. Hiểu và nhường-nhịn nhau trong đời sống gia đình cũng là cách để duy trì hạnh phúc và sống với nhau dài lâu hơn đó em. Thôi bây giờ chắc chị phải quay tiếp. Hẹn một dịp khác mình nói chuyện nhiều hơn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

-theSAIGON8: Cảm ơn chị và xin chúc mừng một năm 2019 nhiều niềm vui, thành công trong con đường nghệ thuật của chị. Em vẫn thích chị vì chị vẫn luôn “”mượt mà” nhưng đã từng, của mười mấy năm về trước.

(NSND Kim Xuân và những giây phút thảnh thơi bên cháu nội)

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Joker (2019): Khi Đời Ta Chẳng Còn Gì Để Mất

Update ngày 5 tháng 1 năm 2020: Joaquin Phoenix đã đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 77 cho vai diễn quá đỉnh cao trong bộ phim này.

Nhiều người cho rằng Joker (2019) là một bộ phim có quá nhiều sự u tối trong kịch bản; hoặc là một bộ phim khắc hoạ chân dung một ác nhân nổi tiếng của vũ trụ điện ảnh DC Comics mà Hollywood không nên làm. Bởi lẽ con người thường hướng thiện, hay tập trung sự chú ý vào những điều tốt đẹp, lẽ phải hoặc những quy chuẩn trong một xã hội cụ thể nào đó (the norms of the society). Liệu rằng những suy nghĩ thật “tà”, thật ác và thật “thú” đang nấp đâu đó trong tận tâm tưởng sẽ “được” kích thích và trỗi dậy sau khi Joker oanh tạc phòng vé Bắc Mỹ? Tham khảo ý kiến của một vài người đã xem ở Việt Nam, lúc nào cũng chia làm hai phe rất rõ rệt (dichotomous variables): dở như hạch và siêu phẩm; trắng và đen; tuyệt nhiên không có sắc xám ở giữa. Có nhận định của một người làm nghệ thuật chuẩn ở Việt Nam, xin được phép giấu tên, rằng: “Các tay bình luận phim ở Mỹ phải cố tình chê bai bộ phim để xã hội Mỹ không thể kích động và xáo trộn lên được. Tuy nhiên, diễn xuất chính của Joaquin Phoenix thật không thể bài cãi-Tuyệt đỉnh và Oscar là chắc!”. Thôi thì cứ thử không nhìn bằng lăng kính của người khác một vài lần, để xem Joker 2019 sẽ mang lại một màu sắc gì.

Suất chiều thứ 6 ở cụm rạp Harkins Theatres tại thành phố Tempe, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, không quá đông khán giả, khoảng 20 người chọn Joker để giải trí cuối tuần, nhưng tuyệt nhiên không có ai bỏ về nửa chừng. Một gã đàn ông trung niên gầy tong Arthur Flecks bị đám trẻ trâu đập một trận cho nhừ tử, và nằm bẹp trong một con hẻm lầy lội. JOKER hiện ra giữa màn hình, tựa đề bộ phim màu vàng, màu của ánh kim, của huy hoàng, font chữ thẳng đứng, mập mạp hiện ra và giành hết khung hình…

ĐÁY XÃ HỘI:

Bất kỳ một xã hội nào cũng được phân chia (ngầm hoặc tự nhiên) thành nhiều tầng lớp khác nhau, và không một ai muốn bị ở dưới tầng đáy, hoặc là anh không phấn đấu vượt lên chính mình; hoặc là số phận của anh đã bị an bài như vậy. Có sống ở Mỹ một thời gian dài, ở những tiểu bang không quá giàu có, và ở những thành phố như Tempe, cái tầng xã hội sẽ được hiện ra rất rõ rệt, và dễ nhận thấy. Chỉ cần bước lên tàu điện, hay những tuyến xe buýt màu xanh lá cây, sẽ thấy “Một cô gái còn quá trẻ mà ngồi cười một mình, nói một mình, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn người khác, không bao giờ xuống trạm”; “Một cô Mỹ đen thân hình đồ sộ nhưng gương mặt còn quá trẻ, hai tay dắt hai đứa con nhỏ và chân thì đẩy trollerra phía trước, bên trong chiếc xe đó là một em bé sơ sinh vài tháng tuổi. Vất vả quá. Chồng cô đâu? Đi tù!”; “Một người đàn ông quấn chiếc chăn lông thú quanh người trong cái mùa hè hanh khô ở Arizona và bốc mùi nồng nặc…”; “Một tay thích hoá trang thành Batman, luôn muốn đi cùng security của trạm tàu điện để thể hiện sức ảnh hưởng của mình với hành khác. Chỉ ngồi, không nói, không cười và đi xuống” Đủ trò đủ kiểu và đủ thể loại. Gì cũng có.

Joker cũng là một thành phần thuộc về cái tầng đáy đó. Không ngoại hình, không sức khoẻ, rối loạn thần kinh, không sự nghiệp, không tiền bạc, sống cùng với người mẹ già và nói chung bao nhiêu thứ không đầy bất hạnh kia gom hết vào Arthur Flecks–người đàn ông phải mang họ của mẹ.

I HOPE MY DEATH MAKES MORE CENTS THAN MY LIFE

“Tôi hy vọng cái chết của tôi sẽ đáng giá vài xu, hơn là cuộc đời của tôi” Những dòng chữ được viết và bôi đậm bằng tay trái hiện lên nhiều lần trong phim. Vậy thì cái cuộc đời của tôi-Arthur Flecks lại không có giá trị xu nào ư? Chứng PLC (Pathological Laughter and Crying–Khóc Cười Rối Loạn Phi Lý Khi Thần Kinh Bị Kích Thích) khiến cho Arthur trở nên quá dị hợm, đáng sợ trong con mắt của người đối diện. Đáng sợ tới nỗi, Arthur phải giữ khư khư bên người một mẩu giấy nhỏ như tờ danh thiếp để đưa cho người đối diện để họ không quá ngạc nhiên về mình.

Người đàn ông bị bệnh lý kia đang tiếp thị sản phẩm với biển hiệu trên phố bị đám trẻ cướp mất, anh ta đuổi theo hụt hơi, bị chúng đánh cho nhừ tử, đập nát cái biển hiệu kia, xém mất việc. Rồi một thằng đồng nghiệp “tốt” đưa cho một cái bao có súng và đạn thật, nhồi vào đầu chuyện phải bảo vệ mình, một bà mẹ đơn thân trong thang máy kích thích chuyện tự kết liễu đời mình (hoặc cũng có thể là ảo giác), rồi mất việc vì “mang súng đến bệnh viện nhi đồng làm gì khi nhiệm vụ chính là nhảy múa và hát hò cùng các cháu bệnh nhi?”, và khởi điểm những phát súng đầu tiên vào ba người đàn ông lịch lãm trên tàu điện ngầm đã kích thích tâm lý “tà đạo” của hắn ta.

Đúng là một cuộc đời của những chuỗi ngày quá đen, đen như mực, đen không thể thấy nỗi ánh sáng lấp lánh nào được phát ra từ những đồng xu.

TÂM LÝ TỘI PHẠM MÀ CẢ THẾ GIỚI ĐANG PHẢI…HỌC

“Con người ai sinh ra cũng bình đẳng”. Đó là một câu nói rất lý thuyết quá. Tất nhiên, các em bé được sinh ra, không phân biệt giới tính, thì ai cũng bình đẳng như nhau nhưng sau giai đoạn “chào đời” thì giai đoạn “tiếp xúc” môi trường sống ban đầu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đế não bộ. Một em bé sinh ra trong một bộ tộc ở Châu Phi, một em bé sinh ra trên thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, một em bé sinh ra tại thành phố Sài Gòn, một em bé sinh ra tại thành phố Tokyo, một em bé sinh ra tại San Francisco sẽ khác nhau rất nhiên và tuyệt nhiên không có sự bình đẳng trong môi trường nuôi dưỡng, nhận thức, văn hoá, và phong tục tập quán. Khác nhau rất xa và từ đó tạo nên sự đa dạng cho văn minh nhân loại.

Quay trở lại với Arthur Flecks, một người được nhận nhận nuôi và bị hành hạ, đánh đập bởi mẹ nuôi của mình từ nhỏ, dẫn đến chứng PLC mà anh ta vẫn không hề biết. Một con người có cuộc đời bất hạnh không đáng giá một xu đó bỗng một ngày phát hiện ra Thomas Wayne–một tài phiệt nổi tiếng, một nhà hảo tâm của thành phố Gotham–là cha đẻ của mình thì phản xạ tâm lý trở nên như thế nào? Phấn khích tột độ và mong muốn tìm kiếm sự thật, nhìn nhận người cha đẻ của mình. Để rồi cú đấm vô hình từ Thomas đã hạ gục triệt để sự phấn khích đó, buộc Arthur phải hối hả đi tìm sự thật về thân phận của mình. Arthur Flecks không phải là Arthur Wayne; lại càng không phải Arthur Flecks, mà chính xác là Arthur Nothing, hoặc Nothing Nothing. Thôi thì Joker vậy bởi “Tôi tưởng cuộc đời tôi là những chuỗi ngày dài của bi kịch nhưng bây giờ tôi phát hiện ra đó không phải là bi kịch, mà là hài kịch.” Đó là ego’s defences trong tâm lý học tội phạm và từ ego đã tiến hoá thành superego, kết hợp cùng nhau và tạo điều kiện thuận lợi để dẫn đến những hành động không thể ngờ trong phim.

JOKER HAY SA-TĂNG?

Một câu phản biện đầy uất hận mà Arthur nay đã chọn làm The Joker phát biểu khi lên hình talkshow nổi tiếng của Murry Franklin: “Các người tiếc thương cho 3 thằng lịch lãm áo vest đó bị bắn chết trên tàu điện ngầm à? Vậy nếu người bị bắn chết là tôi, các người có khi còn giẫm lên đó mà mặc nhiên bỏ đi!”

Đó là một sự thật phũ phàng của tầng xã hội. Người ta khóc thương một chú chó trung thành với chủ, một con cún xinh xắn khi qua đời; tuyệt nhiên không ai khóc thương một con chuột chết cả, có khi nó vô tình bị xe cán quá nhưng cũng không ai muốn để ý tới. Tự nhiên hiển nhiên là vậy!

Nhưng Joker trong phim không phải chuột, mà là một thành viên của tầng đáy xã hội ,nay trở thành một tên tội phạm với hai cái tôiego và superego khuynh đảo thành phố Gotham, truyền cảm hứng cho những thành phần bất hảo (với xã hội, với số phận, với nhiều thứ mà chúng ta không thể biết và kiểm soát được) đang đập phá ngoài kia. Họ khiêng Joker ra khỏi xe cảnh xác, đặt anh ta xuống, rồi tung hô như một tay thủ lĩnh mới của thế lực hắc ám.

Chính xác Joker là một truyền nhân của quỉ Sa-tăng, không thể khác đi được. Trong cuốn Paradise Lost của John Milton, Sa-tăng đã từng nói: “Better to reign in Hell, than to serve in Heaven.”- “Thà làm vua bóng tối còn hơn phục dịch trên thiên đường”. Khi mà thiên đường không thể rộng mở cho một số phận quá bất hạnh như Arthur “Nothing” thì có lẽ Joker lại là một sự lựa chọn để sống hoặc tự kết liễu bởi vì đời anh ta chẳng còn gì để mất.

Diễn xuất quá đỉnh cao của Joaquin Phoenix; màu phim tuyệt mĩ; và aự kết nối về cái chết của cha và mẹ Bruce Wayne, những hạt châu từ chuỗi ngọc của mẹ rớt xuống khi bị bắn của mẹ đã liên kết tài tình với mạch phim của Batman vs. Superman: Dawn of Justice của 3 năm trước. Đó là những điểm cộng xứng đáng ngoài nội dung phim đã được phân tích trên.

Tempe, Arizona,

Thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2019.

t.N

Parasite (2019) – Ký Sinh Trùng: Khi Nghèo Tạo Nên Cái Tội

Tài năng của đạo diễn Bong Joon-Ho đã được công nhận trên toàn thế giới với những bộ phim mang nhiều triết lý và vượt qua những sáng tạo điện ảnh căn bản, thông thường. Mùa hè năm nay, vị đạo diễn người Hàn Quốc này đã giới thiệu tác phẩm mới nhất mang tên Parasite–Ký Sinh Trùng. Có lẽ, mọi người ở Việt Nam, hầu như đã xem, đã bình luận và cũng đã trầm trồ khen ngợi nội dung của bộ phim. Thuật ẩn dụ–metaphor–đã được chính Bong Joon-Ho và đồng biên kịch Kim Dae-Hwan sử dụng để miêu tả hành trình ký sinh của các thành viên một gia đình nghèo-mạt-rệp họ Kim với vật-chủ-giàu-phủ-phê họ Park; không có một con vật bí ẩn nào từ hành tinh bên ngoài xâm chiếm trái đất và ăn dần, ăn mòn, các vật chủ là các cá thể người và tạo nên những cái chết ly kỳ bí ẩn nào cả. Tất cả chỉ là câu chuyện giữa người-và-người, giữa giàu-và-nghèo, nhưng lại hấp dẫn, ngạc nhiên và thú vị đến lạ thường ở Hàn Quốc.

Một căn phòng ẩm thấp, bẩn thỉu, nằm thấp hơn mặt đường, trong một khu vực sầm uất nhưng cũng đầy bát nháo. Bốn thành viên căn bản của một gia đình: cha-mẹ-con gái-con trai cùng sống chung trong căn phòng đó. Họ nghèo, họ gấp hộp giấy đựng pizza để sống và họ thường xuyên chứng kiến kẻ say xỉn phóng uế bậy trước mặt họ (mà thật ra là trụ điện cắm thẳng xuống mặt đường). Họ cùng nhau chui vào buồng vệ sinh nhỏ xíu và vàng khè để bắt được vài vạch internet miễn phí được phát ra từ một tiệm cà-phê gần đó. Chẳng biết tại sao họ lại nghèo! Chẳng hiểu tại sao họ lại thất nghiệp! Nhưng hoàn cảnh sống của họ có thể tìm thấy ở khắp nơi, ở bất kỳ quốc gia nào. Họ sống ở tầng Hạ, thấp hơn mặt bằng chung của xã hội mà đôi khi chúng ta bắt gặp và cũng không biết lý do tại sao họ lại như thế.

Một thủ pháp ẩn dụ tinh tế và xuất sắc của đạo diễn Bong. Tại sao không phải là một hộ nghèo nào đó ở gần bãi rác, ở trong một nghĩa địa, một khu nông thôn nghèo và xa thành thị mà chúng ta thường thấy trên màn ảnh? Tại sao phải là một hộ nghèo sống dưới một tầng hầm?

Bộ phận casting đã rất sáng suốt trong việc chọn lựa diễn viên cho bộ phim. Đặc biệt, bốn thành viên của gia đình tầng Hạ, họ Kim, diễn xuất quá chân thật. Họ chính là 4 con ký sinh trùng trong hành trình tìm thoát cái nghèo “khốn kiếp”; mà một khi đã tìm được “vật chủ” thích hợp thì không dễ dàng gì buông tha. Cái nghèo trong phim, ở Hàn Quốc, hoàn toàn không khác với cái nghèo ở bất kỳ nơi đâu, cả Việt Nam chúng ta. Bởi vì bản chất con người luôn giống nhau và cái nghèo ở đâu cũng đáng sợ như nhau. Chúng ta thử đặt trường hợp chính mình vào gia đình họ Kim ở tầng đáy của xã hội thử xem. Nếu bạn là chàng trai Kim Ki-Woo, bạn may mắn được giới thiệu làm gia sư cho một gia đình tài phiệt, bạn có hết sức giữ lấy cơ hội này để đổi đời với cơ hội này không? Và sau khi bạn yên phận, bạn có dám chắc là sẽ không giới thiệu anh-chị-em, họ hàng bà con đến làm những công việc còn lại trong gia đình kia không?

Nhìn vào tấm hình ở trên với những gương mặt dễ thương, bạn có nghĩ rằng cái nghèo đó sẽ kích thích họ lập nên một kế hoạch để cướp công việc của những con người lương thiện khác; hay sẽ sẵn sàng cầm dao đâm chết một con người khi người ta khinh bỉ cái mùi nghèo, cái mùi hôi, cái mùi hạ đẳng của gia đình mình; hay sẵn sàng đẩy một người quản gia lâu năm ra khỏi căn nhà và tạo nên những xáo trộn đáng kể trong cuộc sống thường nhật của những con người khác? Mạch phim nhanh, được biên tập khéo léo, kịp lôi kéo sự tò mò của khán giả ngồi trước màn ảnh để chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo một cách hồi hộp, đầy phấn khích. Cái nghèo, cái tham lam và tính bầy đàn chính là 3 yếu tố chân thật mà đạo diễn đã đem vào phim, nằm hết ở bốn nhân vật sống nghèo đói dưới tầng hầm của một xã hội đã phát triển như vũ bão ngoài kia.

Một căn nhà được xây dựng bởi một kiến trúc sư nổi tiếng, nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bọc bởi những mảng cây xanh được tỉa tót đẹp mắt và hoàn toàn biệt lập so với bên ngoài. Không gian này hoàn toàn đối lập với tầng hầm nhỏ, tối và ẩm thấp ở đầu bộ phim. Người nghèo, họ có cái nỗi niềm của họ thì người cũng vậy. Về bản chất, con người đều như nhau. Người giàu ở căn nhà trên dốc cao, biệt lập và sang trọng kia cũng có những nỗi ám ánh riêng.

Bà Park, một người phụ nữ quá chu toàn và ít có lòng tin với những người xung quanh. Bà Park đại diện cho những người giàu hay đa nghi, cầu toàn và kiểu cách hóa trong mọi lĩnh vực thường ngày của đời sống. Bà cho sa thải người quản gia lâu năm vì bỗng một ngày phát hiện ra người này bị bệnh ho lao, vội vàng tin lấy mà không cho một cơ hội nào để làm sáng tỏ đó chỉ là một căn bệnh dị ứng lông của trái đào. Bà lo lắng quá đỗi cho cô con gái đang độ tuổi vị thành niên, và cũng đặt nhiều niềm tin hy vọng cho cậu con trai út của mình.

Tưởng như cô con gái của nhà họ Kim cởi quần lót, nhét vào trong ghế phía sau xe hơi để dụ ông Park–như cách cậu em trai của mình cưa cẩm cô con gái của ông Park–thì đạo diễn đã “cứng tay” hơn suy nghĩ thông thường. Chiếc quần lót được cởi ra từ một gương mặt thanh tú, đang mặc bộ đồ vest văn phòng lịch lãm, lại là vật chứng để kết tội và khiến tay tài xế của ông Park bị sa thải. Chiếc quần lót của cô Kim được ông Park bỏ vào bao thư, đưa cho vợ một cách rất lịch sự: “Chuyện là vậy đó, giải quyết đi. Tại sao phải làm tình ở băng ghế phía sau của tôi!”

Đạo diễn Bong đã miêu tả rất độc đáo của tầng lớp chân dung giàu và trí thức rằng họ luôn kén chọn trong cách hành xử và gout của mình. Cảnh quan hệ tình dục, gần cuối phim, trong cơn hứng khởi, ông Park đưa tay sờ ngực vợ trên ghế sofa, bà Park đưa tay vào quần ông Park và tay còn lại ông Park xoa đều bộ phận sinh dục của vợ. Người giàu có nhiều cơ hội để thoả mãn dục vọng ở bên ngoài, với nhiều cô gái trẻ đẹp hơn nhưng ông Park dành sự hứng tình đó cho người vợ, trong căn nhà sạch sẽ của mình, thay vì một khách sạn nào đó, dù cậu con trai út đang chơi trong túp lều ở bãi cỏ ngoài sân.

Cậu con trai Út trong gia đình ông Park, với tâm hồn nghệ sỹ nhạy cảm, với cái lỗ mũi thính đến mức có thể phát hiện ra: “Mấy người này mùi y chang như nhau bố à!” cũng đóng một vai trò rất hay trong bộ phim. Mùi gì? Mùi của cục xà phòng tắm chung, mùi của mùi nước xả vải giặt chung đồ của tất cả các thành viên trong gia đình, mùi ẩm thấp của căn phòng, mùi gió bụi… Mùi của cái Nghèo mà cậu ta may mắn, từ khi được sinh ra, chưa bao giờ phải ngửi.

Và sau khi cậu ta ngửi, phát hiện ra những điều lạ trong không gian sống của mình, cậu, giống như cách người da đỏ–native Americans–ở Mỹ đã chọn, thu mình lại trong một không gian chật hơn: túp lều của mình ngoài bãi cỏ trong vườn nhà cùng với cây đèn pin chiếu sáng. Quá thú vị phải không? Thuật ẩn dụ được sử dụng rộng khắp ở hầu hết mạch phim, để ta thấy rằng, con người, ai cũng cần một không gian riêng an toàn tuyệt đối cho bản thân của mình, dù là giàu có hay nghèo hèn, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Khi con mồi tìm được vật chủ, nó sẽ tìm cách hút máu cạn kiệt vì đã bị bỏ đói lâu ngày.  Con đĩa dưới đồng ruộng là một ví dụ điển hình.

Một con chuột tìm được mồi ngon, lập tức sẽ kéo bầy đàn đến thanh lý đóng thức ăn ấy ngay lập tức. Có những người đã bị chuột cắn, rất đau và để lại sẹo. Có những người thấy chuột là đá đi hoặc hoảng loạn bỏ chạy khi nhìn thấy, như chuột cống chẳng hạn.

Thuốc sổ giun lãi luôn cần thiết để loại bỏ những thứ dài sọc, lúc nhúc, đang hút hết dinh dưỡng trong cơ thể làm ta còi cọc mãi, không tăng cân được.

Cái nghèo luôn đáng sợ, nó sống ký sinh trong tâm trí của con người, phá huỷ lòng tự trọng, danh dự và những ước mơ căn bản; nó đẩy lên sự sân si và lòng tham không đáy của con người.

Cái giàu cũng đáng sợ, nó sống ký sinh trong nỗi lo âu mỗi ngày của người giàu có. Nó làm cho người giàu luôn bất an về khối gia sản của mình, về sự thật thà của những người xung quanh và cài cắm sự nghi hoặc khắp nơi.

Hãy thử nhìn lại Sau khi xem bộ phim này, chúng ta đang bị những “thứ” nào ký sinh? Chúng ta có bao giờ ký sinh vào một điều gì hay một vật chủ nào đó chưa?

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Nhớ một ngày đi thăm đảo Catalina ở California, Hoa Kỳ

California, một trong những tiểu bang rộng thứ 3 ở Hoa Kỳ–chỉ xếp sau Alaska và Texas– đã trở thành một địa danh quen thuộc trong tâm tưởng của người Việt Nam khắp nơi. Theo thống kê vào năm 2016, số lượng người Việt Nam sinh sống tại thành phố San Jose là 106,992 người và tại Garden Grove có khoảng 52,894 người gốc Việt đang sinh sống. Cả hai thành phố đều thuộc California (hay gọi tắt là Cali). Cali rộng lớn với diện tích hơn 425.000 km2 luôn ẩn chứa quá nhiều điều thú vị để tìm hiểu. Trong tour khám phá tiểu bang lân cận của một trường đại học ở tiểu bang Arizona, chúng tôi có dịp đến đảo Catalina (màu cam trên bản đồ) nằm ở phía Nam Cali, vào những ngày đầu xuân còn hơi lạnh của tháng 3–2019 vừa qua.  Được biết mỗi năm, hòn đảo này chào đón hơn 1 triệu lượt du khách đến tham qua sau khi tận hưởng không khí náo nhiệt của thành phố Los Angeles gần đó.

Có rất nhiều cách để đi đến Catalina, nhưng trong lịch trình vỏn vẹn…1 ngày, đoàn sinh viên của chúng tôi đã lái xe từ thành phố Santa Monica đến San Pedro và đón phà… mất 60 phút để đến Avalon, một trong hai “đầu-cầu” nổi bật của Catalina Island.

Lối vào bãi đậu xe để mua vé phà đi ra Catalina là một không gian phức hợp cho các hoạt động xuất/nhập cảng với hàng ngàn containers và cần trục dành cho các hoạt động nâng đỡ và sắp xếp hàng hoá. Ở đằng xa có thể thấy những chiếc du thuyền to lớn đang cập bến. Không khí se lạnh và ai cũng háo hức vì không dễ để đi thăm Catalina vì chi phí… không hề rẻ.

(Một nhóm học sinh trung học đang tập trung để đợi phà ra đảo, có thể các bạn sẽ ở lại một vài ngày nên hành trang phong phú hơn nhóm sinh viên đại học chúng tôi nhiều)

(Quầy bán vé buổi sáng hơi vắng lặng. Có hai cách để ra đảo: 60 phút đi phà hoặc 15 phút đi trực thăng của IEX Helicopters từ thành phố Long Beach) 

Giá vé một chiều từ San Pedro đi Avalon khoảng 38 đô-la Mỹ (tương đương 885.000 đồng/chưa thuế).

"Thành phố Avalon, tuy nhỏ nhưng có view tuyệt đẹp được bao bọc bởi vịnh Avalon nằm ở phía Đông Nam của đảo Catalina, đã trở thành địa điểm du lịch của người Mỹ từ những năm 1900s và đến năm 1920s thì trở nên vô cùng nổi tiếng thu hút giới thượng lưu, giới nghệ sỹ, tổng thống và các nhà làm phim ghé thăm, nghĩ dưỡng."

Đó là những gì có thể tìm được trên internet thật sơ lược về thành phố thuộc hòn đảo nổi tiếng này. Còn lại thì không ai biết gì nhiều vì tất cả mọi người trong đoàn không một ai từng đặt chân đến đây cả.

Phà rời bến từ San Pedro, phóng êm trên mặt biển, bỏ lại một Los Angeles nhộn nhịp đằng sau.

(Hệ thống cầu-cảng của Hoa Kỳ thật choáng ngợp và đồ sộ)

(Ngọn hải đăng, có thể là nơi Aquaman được sinh ra chăng? :d) )

Và đúng một giờ sau, chúng tôi cập cảng đến Avalon, không khí trong lành, tiết trời se lạnh của những ngày Xuân và mọi người cùng lên xe điện đi một vòng quanh đảo cùng với hướng dẫn viên du lịch đã được trường mời sẵn.

Chúng tôi đã ở Santa Monica và Los Angeles nhiều ngày trước khi đi Avalon nên thiên nhiên mộc mạc ở đây dường như xoá sổ sự nhộp nhịp của những thành phố năng động kia. Bạn muốn có một chiếc xe hơi để lái vòng quanh đảo? Khó khăn giống hệt, hoặc có khi hơn Singapore. Theo tờ USA Today, xe hơi không được quá vượt quá khổ quy định và nếu muốn đem xe hơi riêng của mình vào đảo thì hiện nay bạn phải đợi khoảng… 20 năm để được phê duyệt bởi Catalina Island Chamber of Commerce. Nhưng đó là con số trên giấy tờ, con số thật sẽ.. nhiều hơn. Vậy thì ở Catalina, họ đi xe gì? Câu trả lời là Autoette–Xe điện.

(Ảnh của một chiếc autoette, chụp vào đầu những năm 1950s tại Avalon, Catalina)

Đường sá ở Avalon rất nhỏ, nhưng vô cùng an toàn và sạch sẽ. Xe điện autoette chạy rất êm và cẩn thận. Các xe hơi đắt tiền dường như…vắng bóng bởi hầu như mọi người dồn tiền vào để…xây nhà trên đảo. Theo hướng dẫn viên, giá trung bình một căn nhà xây tại Avalon, Catalina là khoảng… 1 triệu đô-la Mỹ. Có một giai thoại về chuyện xây nhà được kể lại: “Có một vị tỷ phú sống ở Los Angeles và muốn xây một căn nhà nghỉ dưỡng trên đảo. Căn nhà đang xây nửa chừng thì công việc kinh doanh bị phá sản. 2 năm sau, vị tỷ phú đó mới có tiền để xây tiếp. Rồi lại phá sản. Rồi lại chờ đợi. Và cuối cùng khi xây xong căn nhà trị giá 5 triệu đô-la Mỹ thì ông lại… qua đời.” Xe chạy qua thật nhanh, vừa nghe câu chuyện, đưa máy lên chụp thì đã vụt qua mất, thật tiếc nuối.

Nhà trên đảo luôn được xây chồng lên nhau, tạo thành những khối gỗ hình hộp nhiều màu sắc rất đẹp mắt. Chất liệu gỗ cũng là chất liệu chính để xây nhà trên đảo, đặt dọc, san sát nhau trên những con đường dốc hệt… Đà Lạt.

(Viện bảo tàng đảo Catalina toạ lạc trên một con dốc cao)

Những hình ảnh này được chụp gần tuyến đường chính, dọc theo tuyến phố đi bộ, gần Casino Way.

(Nhà vệ sinh gần công viên trung tâm. Muốn đi vệ sinh, bạn không cần trả phí, nhưng bạn phải liên hệ với quầy Thông tin Du lịch gần đó để mượn và trả chìa khoá sau khi sử dụng xong)

(Công viên trung tâm Avalon, gần thư viện của thành phố)

(Nhà hàng Mexico rất nhiều trên đảo.)

(Đài phun nước trung tâm luôn có Sheriff giữ gìn trật tự)

Các cửa hiệu đặc trưng nằm dọc theo tuyến đường đi bộ, nối liền với đường ra toà nhà Casino đặc trưng của đảo.

(Con đường dọc biển tuyệt đẹp và cực kỳ sạch sẽ)

(Captain Marvel cũng…ghé đảo)

(Hơi thở của biển khơi…)

(Biểu tượng đặc trưng của Catalina Island.)

(Một góc nhỏ lãng mạn thường thấy trên đảo. Hãy nhìn dòng chữ: Smile. You are on camera!)

(Một loài thực vật không rõ tên nhưng có thể gọi là cây san hô cạn vì nó mang đầy đủ hình dáng, màu sắc của loài san hô dưới đáy dại dương)

Thảm thực vật đa dạng và được chăm sóc rất kỹ trên quần đảo này. Cũng có thể vì sự hoang sơ và trong lành đó mà Avalon lẫn Catalina thu hút số lượng tham quan rất đông mỗi năm. Có rất nhiều hoạt động như liên quan đến thiên nhiên như Eco-Tour hay nổi trội là Zipline–đu dây khám phá đảo từ trên cao.

Ngoài việc trả tiền để tham gia Zipline khoảng 120 đô-la Mỹ (tương đương 2.800.000 đồng/lượt), bạn sẽ phải trả thêm tiền để có toàn bộ hình ảnh của mình khi đang tham gia trò chơi. Hệ thống camera sẽ được bố trí khắp nơi ghi lại toàn bộ hình ảnh của bạn trong một chiếc USB. Bạn có thể chọn mua 1 tấm in ra hoặc mua cả USB nếu muốn.

Trước khi tham gia Zipline, bạn sẽ phải tham gia huấn luyện an toàn, tìm hiểu về các móc khoá gắn với dây cáp để an toàn khi tham gia Zipline.

Cuối ngày, mọi người được tự do trước 5:00 chiều để đón chuyến phà cuối cùng quay trở về thành phố San Pedro và Santa Monica, kết thúc một ngày tham quan đảo.

Làm một ly cà-phê chứ? Tại sao không? Starbucks không xuất hiện cửa hàng chính trên Avalon nhưng có đối tác để phục vụ hương vị quen thuộc cho du khách, nằm trong cửa hàng kem Scoops, ngay phố đi bộ.

Vừa uống cà-phê, vừa ngồi hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn mặt biển trong veo không một chút rác thải và ngắm mấy con chim mòng biển trắng muốt đang tìm kiếm thức ăn từ du khách… Đó là một cảm giác rất khó tả, mà chỉ có ngồi xuống tại nơi đó mới có thể cảm nhận hết sự trong lành hiếm có của một phần…nước Mỹ nhộn nhịp và phát triển bậc nhất thế giới.

Mỗi lần đi xa, đến một nơi nào lạ, lòng cũng nhớ về…quê hương. Quê hương mình cũng có núi, có những bờ biển trải dài tuyệt đẹp, cũng có thảm thực vật đa dạng không thua gì các nước bạn… Chợt đồng hồ đã điểm 4:45 chiều, vậy thôi, đứng lên chuẩn bị ra bến phà về lại San Pedro. Lòng vẫn thoáng chút buồn… Không phải vì ngắm biển một mình, mà lại nhớ…đến Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu… Giá như…

 

Hãy chiêm ngưỡng đi! Đây là triển lãm sau MET Gala 2019 với chủ đề CAMP: Notes on Fashion tại New York

Chúng ta còn nhớ những màn trình diễn (lẫn phô diễn) thời trang đầy ấn tượng, hào nhoáng và có phần “làm-quá” của các ngôi sao Hollywood tại Metropolitan Meseum of Art (gọi tắt là MET–thành phố New York) vừa qua chứ? Như mọi năm, giới mộ điệu thời trang được dịp thưởng lãm các trang phục độc đáo được các curator tuyển chọn và trưng bày bên trong MET.

Năm nay, Camp: Notes on Fashion–chủ đề chính của MET Gala 2019 được lấy cảm hứng từ bài luận văn của Susan Sontag năm 1964 mang tên Notes on Camp–sẽ được trưng bày từ ngày 9–5 đến 8–9 bởi The Costume Institue Benefit và hãng thời trang nổi tiếng Gucci cùng tập toàn báo chí số 1 của nước Mỹ Condé Nast (đây là đơn vị chủ quản của tạp chí Vogue).

Triển lãm hậu MET Gala năm nay trưng bày khoảng 250 trang phục, trang phục nam–nữ, các tác phẩm điêu khắc và hội họa được curator chọn lựa sao cho phù hợp với chủ đề Camp: Notes on Fashion từ thế kỷ 17 đế hện tại. Xin giới thiệu lại với các bạn một vài hình ảnh tại triển lãm năm nay, được chụp qua ống kính của nhà thiết kế nổi tiếng của Hong Kong là Mountain Yam và một vài hình ảnh được sử dụng với bản quyền của Zach Hilty của Metropolitan Meseum of Art.

Các tác phẩm nghệ thuật từ điện Versailles (Pháp) từ thời vua Louis XIV và Louis XV cũng được tuyển chọn để mở đầu cho triển lãm.

Những tác phẩm mang đậm dấu ấn của Andy Warhol

Hồng hạc 3 đầu được sáng tạo bởi Stephen Jones.

Các nhà thiết kế tiêu biểu trong đợt triển lãm này gồm có Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld, Chanel, Erdem, Jeremy Scott và cả Maison Margiela. Trong đó còn có cả những bộ trang phục đã đừng được nhà biên kịch/nhà thơ nổi tiếng Oscar Wilde yêu thích và sử dụng.

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Boy Erased (2018) – Thanh Tẩy: Cuộc chạm trán giữa tôn giáo và đồng tính.

Đầu tháng 5–2019, kênh truyền hình Deutsche Welle có trụ sở tại Berlin (Đức) đã phát lại trên kênh Facebook của họ một tập phim nằm trong chuỗi DW Stories với tựa đề: India’s Sacred Hair Extensions với một đoạn miêu tả chính: “These Indian women thought their hair was going to the gods. But it ended up in a Parisian salon.” (Tạm dịch: Những người phụ nữ Ấn Độ nguyên cúng dường và dâng mái tóc của họ đến các Đấng thiêng liêng nhưng cuối cùng thì tóc của họ lại nằm trong những cửa hàng salon ở thủ đô Paris–Pháp. Tất nhiên là họ không hề hay biết!)

Tôn giáo và chính trị là những đề tài vô cùng nhạy cảm và có thể liệt vào danh sách cấm kỵ ở một vài quốc gia. Riêng tại Mỹ, một quốc gia phóng khoáng và tự do, Thiên chúa giáo vẫn chiếm ¾ và ảnh hưởng rất sâu rộng đến tư duy của người Mỹ, cũng tương tự như Ấn Độ Giáo tại Ấn Độ và câu chuyện cúng dường mái tóc mà kênh DW đã dựng thành phóng sự kia. Chúng ta chọn lựa một Tôn giáo để hướng-thiện hay chúng ta đang bị chính Tôn giáo của chúng ta điều khiển và đóng khung tất cả mọi suy nghĩ lẫn hành động đang ẩn dưới hai chữ đức-tin? Câu trả lời có thể tìm thấy trong bộ phim điện ảnh Boy Erased được phát hành cuối năm 2018 vừa qua khi đạo diễn Joel Edgerton chuyển thể thành phim tác phẩm cùng tên của nhà văn Garrad Conley.

Nếu bạn là một mục sư của đạo Tin lành, tiếng nói của bạn được nhiều giáo dân tin tưởng, rồi một ngày đẹp trời bạn phát hiện ra con trai của mình là kẻ đồng tính, bạn sẽ làm gì?

Nếu bạn là con trai của một mục sư Tin lành, gia đình đang yêu thương và vẽ ra cho bạn một tương lai tươi sáng, rồi một ngày đẹp trời bạn bị “tố” với gia đình của mình rằng mình là một kẻ đồng tính, bạn sẽ làm gì?

Nếu bạn là vợ của một mục sư Tin lành, mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh và độc nhất trong cuộc đời bạn, rồi một ngày đẹp trời bạn chứng kiến con trai mình bị chất vấn, bị đưa vào trại-cải-tạo mà cậu ta không hề mong muốn, bạn sẽ làm gì?

Ba nhân vật trong ba trường hợp kể trên là tuyến nhân vật chính xoay quanh nội dung câu chuyện của Thanh Tẩy (2018). Quá đáng khen cho ai đã chọn hai chữ Thanh Tẩy cho tựa đề tiếng Việt của bộ phim. Thanh tẩy nghe vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ làm người xem liên tưởng đến sự gột rửa một thứ gì đó rất dơ bẩn. Và cái thứ dơ bẩn đó, ở khuôn khổ của bộ phim, chính là sự đồng tính của một cậu con trai rất bình thường về mặt thể chất, trong một gia đình ngoan đạo.

Người Mỹ, trong tất cả mọi vấn đề của cuộc sống, rất thích phản biện, hay nói cách khác là critical thinking/reading–đây cũng là môn học phổ biến và khó nhất trong các trường đại học/cao đẳng vì họ đòi hỏi sinh viên phải biết phản biện vấn đề, tìm dẫn chứng, suy luận và chọn lựa một kết luận cho riêng mình. Hãy cùng điểm qua những lý thuyết mà người đứng đầu trại-cải-tạo đã thanh-tẩy đầu óc của các học viên có-vấn-đề của mình trong Act 1 của phim:

1.

Vấn đề: Bạn không thể sinh ra đã là đồng tính được, đó là dối trá.

Kết luận: Đồng tính là sự lựa chọn vì bạn đã chọn lựa nó.

Chứng minh:

–Cameron, cháu có chơi bóng bầu dục, đúng không?

–Đúng vậy.

–Cháu được sinh ra và biết chơi bóng bầu dục liền hay sao?

–Không!

–Vậy thì cháu đã lựa chọn để chơi bóng bầu dục đúng không?

–Đúng vậy!

–Đó là hành vi. Nếu Cameron không chơi bóng bầu dục thì cậu ấy sẽ không còn là cầu thủ nữa. Chúng ta phải nhận biết được hành vi của chúng ta là từ đâu, từ đó chúng ta mới có thể cắt bỏ nó đi được.

Câu hỏi được đặt ra ở đây, đồng tính có phải là một sở thích giống như bóng bầu dục không? Sự đồng tính bắt nguồn từ sở thích hay nó là thứ cảm xúc đã được sắp đặt sẵn khi chúng ta được sinh ra? Chúng ta thử phản biện xem sao:  

–Chúng ta được quyền lựa chọn, đúng không? Bởi tất cả xuất phát từ hành vi.

–Đúng!

–Vậy tôi không muốn trở thành một cầu thủ bóng bầu dục. Tôi muốn trở thành một tỷ phú.

–Vậy thì anh cứ trở thành một tỷ phú.

–Bằng cách nào để tôi chọn trở thành một tỷ phú khi bây giờ tôi chỉ còn 100.000 vnđ trong tài khoản?

–[Bạn có phản biện nào không? Xin comment bên dưới!]

Hay

–Nếu tôi không lựa chọn để trở thành một cầu thủ bóng bầu dục, tôi có quyền được lựa chọn để mình trở thành đức Phật/đức Chúa trời. Bởi tất cả là sự lựa chọn, là hành vi. Tôi ngưỡng một đức Phật/đức Chúa trời và tôi muốn trở thành họ (cũng giống như ngưỡng mộ và muốn trở thành một ngôi sao.) Sau khi tôi trở thành đức Chúa trời, tôi sẽ huỷ bỏ điều lệnh cho rằng đồng tính là một tội lỗi.

––[Bạn có phản biện nào không? Xin comment bên dưới!]

2.

Vấn đề: L[esbian] G[ay] B[isexual] T[transexual ] Hãy nghĩ về hậu quả của những lựa chọn này

Kết luận:  LGBT dẫn đến tình trạng cưỡng bức, bạo hành, AIDS. Các bạn đã làm những việc tội lỗi gì?

Phản biện:

Vậy thì những cặp vợ-chồng bình thường sống cùng nhau sẽ không dẫn tới bạo hành, cưỡng bức hay AIDS? Mại dâm nữ và không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục của Nam-Nữ sẽ không dẫn tới AIDS sao? Vấn đề của những hệ luỵ này đâu nằm riêng biệt trong việc đồng tính và đồng tính không phải là một sự lựa chọn.

Những người đồng tính không lựa chọn để đồng tính như lựa chọn bơi lội hay bóng đá hay cầu lông. Những người đồng tính họ có cảm xúc với những người đồng giới và quan hệ tình dục cùng với những người mà họ có cảm xúc. Chỉ đơn giản là như vậy.

Khi bộ phim Boy Erased công chiếu cuối năm 2018, các cụm rạm ở tiểu bang Arizona hầu như không ưu ái với các suất chiếu và cụm rạp ở các downtown thành phố lớn. Bởi đề tài đồng tính và tôn giáo đôi khi cũng rất nhạy cảm ở thực tế và khó để có thể trở thành một bộ phim hấp dẫn, ướt át như Brokeback Moutain của Lý An năm 2005. Nhưng suy cho cùng, Boy Erased lại có một giá trị lý luận rất cao cùng dàn diễn viên rất điêu luyện.

Lucas Hedges sau Manchester by the Sea (2016) và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) đã có dịp thể hiện một vai diễn rất chân thật với chân dung của Jared Eamons. Nét mặt ngây thơ và dáng người mảnh của Lucas đã kéo người xem theo mạch phim đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Lucas hay Jared, Jared hay Lucas, đó là điều người xem không thể phân biệt được.

Ô. Nicole Kidman và Russell Crowe, hai củ gừng cay nồng điêu luyện trong vai cha và mẹ của Jared đã tạo thành hai điểm nhấn quan trọng trong mạch phim. Nếu không có Nicole và Russell, bộ phim sẽ không thể đạt được ngưỡng nghệ thuật xuất sắc như vậy.

Theodore Pellerin stars as “Xavier” and Lucas Hedges stars as “Jared” in Joel Edgerton’s BOY ERASED, a Focus Features release.

Cuối cùng, Thanh Tẩy–Boy Erased (2018) là một trong những bộ phim đồng tính có cảnh nóng…chán nhất trong lịch sử với đúng một cảnh cưỡng hiếp, không, chính xác là cưỡng bức tình dục trong phòng ngủ ký túc xá của Henry và Jared. That’s it! Bởi đây không phải là phim khiêu dâm mà hơn hết, đây là một cuộc đối đầu hay chính xác hơn là đối thoại giữ đồng tính và tôn giáo.

Và quay trở lại với câu chuyện về những người phụ nữ Ấn Độ cúng dường tóc ở đầu bài viết. Nếu bạn là họ, sau khi biết được sự thật, bạn có tiếp tục cúng dường tóc nhưng một nghi lễ tôn giáo mình đã theo đuổi với cả đức tin hay mình sẽ làm khác đi? Dường như Đức Giáo Hoàng đã công nhận hôn nhân đồng tính rồi thì phải. Thế giới đang ngày một khác đi và tôn giáo, có lẽ cũng sẽ điều chỉnh để hoàn thiện con người hơn, không phải kìm hãm họ.

Phỏng vấn ngắn với Garrad Conley (trái), tác giả của cuốn sách Boy Erased. 

–Anh có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) – chiến lược điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV đối với những người âm tính giúp giảm thiểu đến 90% nguy cơ lây nhiễm?

Trong tất cả những phương án tạm thời chữa căn bệnh này, tôi nghĩ PrEP là điều kỳ diệu. Từ bây giờ, chúng ta sẽ không còn sống trong sợ hãi, lớn lên trong những câu chuyện kể đến rùng mình và ám ảnh về HIV/AIDS. Tất nhiên, PrEP không thể trở thành một cái cớ để chúng ta lơ là về an toàn trong tình dục. Nói tóm lại, tất cả những gì giúp con người đẩy lùi được bệnh tật đều là một điều đáng để lưu tâm và hoan nghênh.

–Một niềm tin trong tình yêu có tồn tại trong suy nghĩ của anh không?

Có! Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ vô cùng khó khăn để giữ một niềm tin về tình yêu giữa hai cá thể khác nhau qua năm tháng; nhưng càng sống lâu, suy nghĩ của tôi trở nên linh hoạt và mềm dẻo hơn.

–Anh sẽ gọi món gì khi đi vào quán bar?

Old-Fashioned. Đi quán nào tôi cũng gọi món này, mỗi món làm mỗi vị khác nhau cũng là cái hai để trải nghiệm.

(Thông tin thêm về cách pha chế một ly Old-Fashioned coctail. Để làm được món này, chúng ta phải có bitter. Bitter có vị đắng và màu sậm vì đây là một loại rượu được ngâm với thảo mộc, rễ cây, quế, hồi, vỏ của họ citrus như cam-chanh cùng đường caramel và nhiều nguyên liệu khác. Loại bitter dùng trong ly Old-fashioned có tên Angostura Aromatic Bitters.

Chuẩn bị một viên đường trắng, nhỏ vài giọt Angostura Aromatic Bitters lên cho ướt đường, đặt xuống ly và dùng chày gỗ/kim loại ép nhẹ cho đường dẹp dưới đáy cốc rồi tán nhuyễn ra thành ly. Sau đó, thêm một chút whiskey/rượu mạnh brandy và cuối cùng là một lớp vỏ cam/chanh xoắn lại đặt gọn trong ly để tạo vị thơm trái cây tự nhiên. Cũng có nơi cho thêm rượu bourbon, đá hoặc soda hoặc nước).

–Nếu có cơ hội để thay đổi bản thân mình trong sáu tháng tới, anh sẽ thay đổi điều gì?

Tôi muốn con người mình trở nên rộng lượng hơn với chính mình. Đôi khi tôi chợt nghĩ: “Sao họ trông cool thế?” Con người ai cũng được sinh ra với sự ganh tỵ khi nhìn thấy người khác có những điều nổi trội hơn mình, nhât là trên mạng xã hội. Tôi ngừng tham gia mạng xã hội một thời gian và quay lại với tâm thế thoải mái dành cho bản thân mình hơn.

–Ký ức về thời điểm sớm nhất trong đời mà khi đó, anh thấy mình khác biệt?

Tôi nghĩ đó là khi tôi học lớp 3 hoặc lớp 4 gì đó. Tôi có một người bạn rất thân tên Nathan. Hai đứa tôi dính với nhau như sam, và cả hai đều không nhận ra điều đó cho đến khi mọi người bắt đầu nói: “Ê, sao mày chạm vào người nó thường xuyên vậy?”

–Điều gì khiến anh cảm thấy không an tâm nhất về chính mình?

Cân nặng. Các số đo nhảy lên nhảy xuống chóng hết cả mặt.

–Ai là người quan trọng nhấtt trong đời anh?

Mẹ tôi.

–Lời khuyên nào đáng nhớ nhất mà anh từng nhận được?

Tôi nhận được một lời khuyên từ Cheryl Strayed trong một buổi tối trước khi quyển sách Boy Erased của tôi được phát hành. Tôi đã rất lo lắng vì có thể cả gia đình tôi sẽ ghét tôi lắm khi tôi phát hành câu chuyện thật về đời mình. Nhưng Cheryl đã nói với tôi: Ai ghét cậu thì họ vẫn sẽ tiếp tục ghét đó! Còn ai thương cậu thì dù cậu làm gì, họ vẫn thương!

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

[Sách] Hồ Anh Thái Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Đi … Ấn Độ

Đó lại là một chiếc tàu lửa. Nhưng trên chuyến tàu này không có Hercules Poirot–vị thám tử nổi tiếng bậc nhất trong các tác phẩm trinh thám của đại văn hào Agatha Christie. Chuyến tàu hôm nay đi phương Đông nhưng trên các toa tàu không có giường ngủ riêng, không có án mạng nào cả. Chiếc tàu lửa này chỉ có đúng một toa duy nhất, cùng với chiếc đầu kéo nhả khói phì phạch nhưng lạ thay các bánh lăn vẫn trượt rất nhanh và êm trên đường ray.

Nhiều hành khách trên tàu nhưng chỉ có hai sắc dân duy nhất trong đợt này: Việt Nam và Ấn Độ. Chào mừng các bạn đến với hành trình Ấn Độ cùng với toa xe lửa của kiến thức phương Đông: Hồ Anh Thái.

Vị khách đầu tiên, ngồi cạnh khung cửa sổ có nụ cười rất đẹp, mái tóc dài uống xoăn tự nhiên và nói chất giọng miền Trung nhẹ nhàng, rất dễ mến: “Chào em. Chị là Ngô Thị Kim Cúc. Đây không phải là một cuộc du ngoạn, càng không thể là một cuộc du ngoạn vui vẻ. Hành trình đi vào những thân phận người bất hạnh luôn đưa tới những tiếng thở dài tận sâu bên trong, nhất là khi trong những hình ảnh được phản chiếu kia dường như thấp thoáng gương mặt của chính mình, gương mặt Việt Nam. Cũng là một đất nước nông nghiệp đang tìm cách thoát ra khỏi đói nghèo, Ấn Độ còn phải chịu đựng hơn Việt Nam cả một lịch sử phân biệt đẳng cấp kéo dài hàng nghìn năm còn để lại bao nhiêu di chứng. Dươi ngòi bút của Hồ Anh Thái…”

À. Xin lỗi chị. Tôi chưa có dịp gặp nhà văn Hồ Anh Thái. Xin được hỏi trên chuyến tàu này, anh Thái ngồi ở đâu?

Nữ nhà văn cười: “Em hỏi thử nhà văn Lê Minh Khuê đang ngồi đằng kia xem”

Tôi tiến đến gần tác giả của truyện ngắn Một Chiều Xa Thành Phố mà tôi rất thích. Chị cười: “Hồ Anh Thái hả? Tôi không biết đang ngồi ở đâu trên toa này. Nhưng văn của Hồ Anh Thái có vẻ đẹp hầu như là thầm kín… Các tác phẩm của anh đậm đà màu sắc Ấn Độ lắm. Anh mở đầu như là không có gì, nhưng sau mấy câu mở đầu câu chuyện, một thế giới đa dạng, phức tạp, hiện ra, bắt buộc người đọc phải chú ý, và càng đọc càng lôi cuốn…” Vậy thì tôi đã biết Hồ Anh Thái đang ở đâu rồi. Anh không đứng ở trong toa này… Anh là người đang ngồi ở buồng điều khiển đầu máy kéo. Hôm nay anh lái tàu. Một chuyến tàu thật nhanh đến Ấn Độ để nghe… TIẾNG THỞ DÀI QUA RỪNG KIM TƯỚC.

Tàu vẫn chạy xình xịch, xình xịch. Toa tàu không đông lắm nhưng cũng không vắng lặng như tờ. Tôi tiếng lại gần một người thanh niên Ấn Độ để trò chuyện.

–Xin chào.

–Chào. Tôi là Navin.

–Sao cậu cứ ôm khư khư cái ba-lô thế kia. Trong này có gì quý giá hay sao? Sao không để xuống dưới đất, nhường thêm chỗ cho người khác.

–Trong ba-lô này là… mẹ tôi. Mẹ tôi và tôi là người thân duy nhất trên cõi đời này, tôi ở đâu thì mẹ tôi ở đó…

Hoảng quá, tôi vội dời chỗ ngồi lên trên một băng ghế nữa. Đó là một người phụ nữ u sầu luôn che kín mặt…

–Xin chào.

–Chào. Tôi là Nilam. Tôi từng có một mối tình rất đẹp với một thanh niên trẻ tên là Ravi khi lên thành phố học. Chúng tôi đã được đi xem phim Âu-Mỹ cùng nhau. Tôi đã phạm hai điều răn.

–Phạm tội?

–Con gái quê ở Ấn Độ không được phép có bạn trai trước khi lấy chồng; và càng không được đi cùng bạn trai đến nơi công cộng. Con gái quê ở Ấn Độ lại càng không được đi xem phim Âu-Mỹ có nhiều pha trần trụi ghê người.

–Vậy hai người thường xuyên đi xem phim Âu-Mỹ trong lúc quen nhau?

–Không. Chúng tôi đi dạo trong khu vườn Kim Tước rập rạp như rừng. Những chùm hoa kim tước rủ xuống như những chùm nho vàng tươi trong suoe61t, cả một vườn kim tước bừng sáng xoã ra như mái tóc vàng của người đẹp ngủ trong khu rừng. Ravi đột ngột ghé sát lại, má áp vào má tôi…

–Vậy là hai vị đã kết hôn cùng nhau.

–Không! Cha mẹ tôi đã dành dụm từ lâu đủ 60.000 rupi (khoảng 867 đô-la Mỹ) để làm của hồi môn cho tôi bởi đó là số tiền nhà trai thách cưới.

–Phải trả tiền thách cưới cho nhà trai?

–Đúng. Gia đình tôi đã bòn vét đến hạt lúa mì cuối cùng để lo cho đủ, chậm một bước thì sẽ không còn cái giá 60.000 rupi đó nữa.

–Vậy là cô lấy chồng, không phải là Ravi.

–Đúng. Mà là Raja. Nhưng sau ba ngày làm lễ cưới thì hắn nhậu nhẹt rượu chè be bét, hắn không thể leo lên được lưng ngựa nên nhà tôi không cho rằng hắn đủ tư cách làm chú rể. Thế nên…

–Thế nên… cô quay lại thành phố và cưới Ravi.

–Không. Huỷ bỏ đám cưới như lời nhà gái thì còn gì danh dự của nhà trai. Phía nhà trai họ sãn sàng giảm giá, chỉ nhận 55.000 rupi thôi.

–Nhà cô đã chịu?

–Không. Nhà tôi không chịu và nhà trai ngỏ ý muốn cưới tôi như một cách đền bù thiệt hại, cho Amar. Hắn là em con chú của Raja.

–Vậy là ở Ấn Độ nếu sinh con gái thì phải chuẩn bị tiền để cưới chồng?

–Đúng! Nhà tôi sau đám cưới còn nợ nhà Amar 10.000 rupi. Tôi đã có bầu và sinh một đứa… con gái. Và sau đó lại là… đứa con gái nữa. Mẹ chồng tôi bắt đầu gầm ghè vì chúng tôi trở thành quân ăn tàn phá hoại trong nhà của bà… Và bà đã châm lửa… đối tôi đến dị dạng khuôn mặt sau mấy cuộc đấu khẩu…

Nói rồi, cô mở khăn ra, tôi không biết mình đang nói chuyện với ai, một con người đang bị tàn phá nhan sắc hay chỉ là một chuỗi những âm thanh đang vọng từ một cõi nào đó…

Tôi bần thần, đứng lên thì gặp một cháu bé gái.

-Xin chào.

Con bé tên là Kamla. Cô bé nói với tôi: “Cháu mới 13 tuổi nhưng ba mẹ cháu đã bán cháu cho ông Sayid. Bác sý nói cháu mới đi có mấy ngày với lão mà đã có triệu chứng mắc bệnh phụ khoa”.

Tôi trợn mắt: “Cháu có báo cảnh sát hay kiện lão Sayid đấy không?”

Có. Cô bé trả lời. Tôi cười: Cuối cùng cháu đã có tự do về với cha mẹ đúng không?

Không. Khi ra toà cháu đã nói: Tự cháu muốn lấy ông ấy.

Tại sao? Tôi to tiếng.

Cô bé nhìn xuống mặt đất, lí nhí: Bố mẹ cháu bảo em út của cháu mới chết vì ốm đói không có thuốc. Bố mẹ cháu bị xử tù thì những em khác chết nốt. Bố mẹ cháu cũng chết nốt. Cháu phải nói vậy bố mẹ cháu mới không bị đi tù. Về lại nhà lần này, cháu đã xin được việc.

Xin việc ở tuổi 13 ư? Cháu sẽ đào đất đóng gạch cho xưởng gạch của ông chủ Reddy. Chỉ có vậy mới giúp cả nhà cháu không chết đó.

Tôi lặng người đi mất. Tôi không biết nói gì sau khi xoa đầu tạm biệt cô bé Kamla khốn khổ kia. Rồi tôi ngồi xuống một băng ghế, ngó qua phía cửa sổ, dưới ánh nắng, lại là một cô bé khác.

–Xin chào!

–Quỳ lạy ta đi. Ta là Nữ Thần Đồng Trinh.

–Không, tôi cười rồi thổ lộ. Tôi đạo Phật. Tôi kính trọng tôn giáo khác nhưng không lạy.

Cô bé thở phào rồi co ro người lại, lí nhí: Nói vậy thôi chứ cháu cũng không còn là Nữ Thần Đồng Trinh nữa. Anh cháu biết được chuyện này đã đuổi cháu đi, vì sự mang nhục với hàng xóm…

–Hãy kể chuyện của cháu đi.

–Họ bỏ tụi cháu vô môt cái phòng lúc nửa đêm, chỉ có leo lét một ngọn nến. Nơi đó rất ẩm thấp và ngột ngạt. Từng đứa một trong phòng. Rồi cháu phát hiện ra có một cái đầu trâu máu be bê bết, cặp mắt thô lố… khiến mấy đứa kia khó ré lên. Cháu leo lên ngồi như chơi ngựa gỗ.

–Rồi sao nữa?

–Họ lại đẩy mấy đứa không sợ vào một căn phòng khác, đầy bụi và muốn tụi cháu chọn lấy một bộ váy áo đẹp nhất. Cháu chọn áo choàng phủ bụi và họ la lên: Đã tìm được Nữ Thần Đồng Trinh.

–Tại sao?

–Vì chiếc áo đó là của nữ thần Daneju, kiếp trước của các Nữ Thần Đồng Trinh.

–Vậy tại sao cháu không còn được ở trong điện nữa?

–Chú không thấy họ ghi gì trên tờ Thời báo sao? Một tiêu đề lớn: Nữ thần Đồng Trinh có kinh nghiệt–Sự chấm dứt một giai đoạn thần quyền.

Cháu bị truất phế, là nỗi ô nhục, dơ bản và họ nhường sự trong sáng cho một em bé khác… Cháu trở thành một phế vật trong mắt người thân và cả xã hội…

Tôi nghe đến đây lòng cảm thấy khó chịu quá. Trên toa tàu còn rất nhiều hành khách, cả nam, cả nữ và ai cũng có tâm sự riêng. Nhưng tôi lại muốn nói chuyện với người lái tàu hơn. Tôi gõ cửa buồng lái.

–Nhà văn Hồ Anh Thái. Em muốn nói chuyện với anh, mặt đối mặt. Em muốn hiểu rõ hơn, nhiều hơn về đất nước Ấn Độ, một nơi vẫn còn quá nhiều bí ẩn của con người và tôn giáo…

Tôi không nghe bất kỳ tiếng động nào từ chiếc ổ khoá. Tôi chỉ nghe tiếng nhà văn vọng ra lanh lảnh: Cậu đi xuống toa nghe hết từng người một kể chuyện đi. Cậu không cần nói chuyện với tôi. Họ sẽ dạy cậu hiểu nhiều hơn về Ấn Độ, đặc biệt là thân phận của những người phụ nữ. Đừng thở dài vì chuyến tàu của chúng ta sắp đi qua… RỪNG KIM TƯỚC.

Chợt giật mình dậy. Tiếng tàu, mùi khói và cả những gương mặt người như hiện ra trước mặt. Đoàn tàu đó đã được Hồ Anh Thái khởi hành khoảng 1994–1995. Không biết hơn hai mươi năm sau, những thân phận người và những câu chuyện về phụ nữ có thay đổi gì không? Có thể có nhưng không nhiều vì có người từng bảo rằng, Ân Độ hấp dẫn vì đó là viện bảo tàng tự nhiên và căn bản bậc nhất của xã hội loài người hiện đại.

T.N

Arizona, Hoa Kỳ,  April 7th, 2019.

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Yoga có thể gây hiểu lầm và chấn thương – Trò chuyện với Brian Đỗ (Yoga With Brian)

Một anh chàng có vóc dáng thư sinh, cặp mắt kính cận và vóc dáng rất mảnh, sinh ra để ngồi văn phòng và có thể miễn nhiễm với các phong trào thể dục xây dựng cơ bắp đang thịnh hành hiện nay ở Sài Gòn. Lầm!

Một chàng trai có vóc dáng thư sinh có thể tháo cặp mắt kính cận xuống, sử dụng lực của đôi tay để đẩy vóc dáng rất mảnh đó lên một khoảng không nhất định. Brian Đỗ là một ví dụ điển hình cho một nhân viên văn phòng nhưng có niềm tin yêu mãnh liệt cho bộ môn thể thao mình yêu thích, ngoài giờ làm việc. Trang Facebok Yoga with Brian được anh chàng thành lập luôn với rất nhiều câu chuyện thú vị. Yoga ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại của mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, có quá nhiều trường phái của Yoga và những câu chuyện rất riêng về môn thể thao “đặc biệt” nay cần phải được “đả thông” một cách cụ thể và sâu sắc hơn. Brian Đỗ là sự lựa chọn hợp lý cho chủ đề hữu ích này.

Chào Brian, bạn định nghĩa Yoga là gì, theo cách rất riêng của mình?

Yoga là một phương pháp luyện tập thân thể, qua đó đạt đến sự kiểm soát tâm trí. Việc luyện tập Yoga không chỉ mang lại một cơ thể khoẻ mạnh và cường tráng, mà còn tạo ra năng lượng hỗ trợ cho sự tập trung, tĩnh tại, và tạo ra sức mạng nội tâm cho người tập. Briannghĩsức mạnh bên trong có giá trị giúp con người đạt được hạnh phúc, tự tin dù cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách.

Trong triết lí Yoga,theo sách kinh Yoga Sutra của Patangjali, mục đích của luyện tập Yoga là để thân và tâm được hoà hợp và đạt tới trạng thái thiền định. Điều này nghe có vẻ hơi cao xa… Tuy nhiên, người tập không nên nản chí và suy nghĩ tiêu cực! Trong Yoga hiện đại, người tập có thể phát huy sức mạnh tâm trí để sống và ứng dụng “chánh niệm” (mindfulness) trong hoạt động hàng ngày. Đó cũng là một phương pháp thiền để tăng hiệu quả công việc và giảm stress hiệu quả, mang lại sự thảnh thơi và thoải mái trong tinh thần.

Mình chưa bao giờ nghĩ Brian lại trở thành một thầy giáo dạy Yoga. Bản thân bạn có bao giờ nghĩ về điều này từ trước đến nay không?

Việc luyện tập Yoga đến với Brian như một cái duyên. Mình tham gia lớp yoga miễn phí bạn bè giới thiệu khi cảm thấy rất mệt và trầm cảm sau một thời gian ở nước ngoài và gặp nhiều chuyện không hay. Cơ thể Brian lúc đó rất nặng nề do thời gian dài nghỉ tập luyện và chấn thương đầu gối.

Nhưng buổi tập đầu tiên đã may mắn làm thay đổi tất cả. Cơ thể Brian tuy nặng nề và cơ bắp cứng đờ,nhưng nhờ giáo viên hướng dẫn, Brian đã đổ rất, rất nhiều mồ hôi. Cuối buổi tập hôm đó, khi nằm ở tư thế Xác chết Savasana, hơi thở của mìnhthông thoáng đến lạkỳ. Hôm đó, Brian trở về nhà với rất nhiều năng lượng tích cựccùng một sự chú ý đặc biệt đến Yoga.

Từ sau đó, mìnhtiếp tục tập luyện và trở nên quen thuộc với Yoga rất nhanh. Yoga mang lại cho Brian sự dẻo dai và bình tĩnh, và bớt những suy nghĩ tiêu cực, bi quan. VàBrian nghĩ:nếunhiềungười khác cũng biết đến Yoga, có lẽ họđã có thể thành công hơn, hoặc ít nhất là tự cứu mình khỏi những hố sâu trầm cảm. Việc dạy Yoga và quan sát thấy sự khoan khoái ở học viên mình là nguồn động viên đểBriantiếp tục công việc dạy và lan toả những kiến thức Yoga này. Chỉ mong rằng học viên của Brian cũng có cùng cảm nhận này.

Yoga thật ra có rất nhiều trường phái của ẤnĐộ. Brian đã nghiên cứu gì nhiều về lĩnh vực này chưa?

Ấn Độ là cái nôi của Yogavà mìnhvẫn thường mơ ước được đến Ấn Độ để học hỏi về Yoga. Yoga truyền thống đã tồn tại từ rất lâu và chỉ còn lưu lại những cổ tự. Thầy giáo Tirumalai Krishnamacharya (1888 – 1989) đã có công thu gom, hệ thống hoá các văn bản cổ này thành hệ thống bài tập và triết lý Yoga hiện đại. Sau đó các đồ đệ tiêu biểu như Indra Devi (1899–2002), K. Pattabhi Jois (1915–2009), B. K. S. Iyengar (1918-2014)…truyền đạt lại với các phương pháp khác nhau, tạo ra nhiều trường phái đa dạng. Ví dụ như: Iyengar luyện tập chú trọng vào động tác nhẹ nhàng nhưng thẳng hàng, định tuyến chuẩn. Trong khi đó, học trò của Pattabhi Jois yêu chuộng cách tập mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và di chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên, hệ thống các tư thế và triết lý chung của họ đều có sự tương đồng, và đều hướng tới mục tiêu về sức khoẻ và tinh thần cao hơn.

Yoga ở Ấn Độ còn có sự lôi cuốn đặc biệt cùngvới sự hiện diện của Ấn Độ Giáo quá thiêng liêng và quyền năng trong đời sống của người dân. Có một điều làm em ngạc nhiên nhất là Yoga cổ điển là phương pháp được các người tu hành tập để giữ gìn sức khoẻ. Do đó, Yoga phảng phất nhiều triết lý học hỏi từ Phật giáo, như thiền, hoặc sống có ý thức, yêu thương. Những điều này đều có ích cho người luyện tập hiện đại ngày nay.

(Brian Đỗ đã có buổi luyện tập rất đáng nhớ với thầy Sarath Jois – là truyền nhân của Pattabhi Jois, tại Bangkok, Thái Lan)

Trong thời gian hướng dẫn học sinh, Brian thấy họ đang có những điểm hiểu lầm gì về Yoga.

Hiểu lầm lớn nhất là hay thần tượng hoá Yoga như một phương pháp giảm cân, tăng vóc dáng hoặc bất cứ lợi ích gì khác đều đến một cách thần kỳ khi tập Yoga ở trong phòng tập. Thực tế là mỗi mục tiêu đều cần một sự cố gắng từ nhiều phía.

Chẳng hạn, nếu tập Yoga muốn giảm cân phải có một chế độ ăn … Yoga. Tức là ăn thanh tịnh, nhẹ nhàng, và tốt cho sức khoẻ trước. Nếu tập Yoga nhưng vẫn giữ thói quen ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt, thì các lợi ích sẽ đến rất chậm. Hoặc nếu muốn dùng Yoga để trở nên thanh thản hơn, thì người tập Yoga phải có sức mạnh ý chí để suy nghĩ tích cực, suy nghĩ điều chín chắn, từ đó những lợi ích sẽ tự động đến cùng với quá trình luyện tập. Cũng vì lý do này nên Yoga là một môn tập không dành cho mọi người, nhưng lại là ưa thích của một số người.

Hiểu lầm thứ hai là suy nghĩ Yoga an toàn vì quá nhẹ nhàng… dẫn đến chủ quan và chấn thương cơ thể. Yoga cũng giống các môn tập khác, phải tập từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng. Trong buổi tập phải có khởi động làm nóng cơ thể, sau đó mới thử thách nâng cao. Người tập nếu quá khinh khi, hoặc tập động tác khó, vượt ngoài khả năng, thường tự tạo ra khó khăn cho cơ, khớp, dẫn đến chấn thương không đáng có.

Yoga, được biết cũng có thể gây ra chấn thương nếu tập sai tư thế và chọn…sai thầy. Theo Brian, những chấn thương cụ thể đó là gì?

Thường chấn thương thường xảy ra ở dây chằng và hệ thống niêm mạc, do việc giãn cơ (khi xoạc, duỗi) bị thực hiện quá đà mà không có sự kiểm soát tốt. Tiếp theo là cơ khớp, thường bị khô hoặc đau do động tác không chuẩn. Để tránh điều này, học viên nên làm nóng cơ thể bằng các chuỗi khởi động (như chuỗi chào mặt trời…) để cơ bắp quen dần với việc co giãn và sẵn sàng cho những động tác căng duỗi, tìm một thầy giáo tốt để hướng dẫn bản thân. Bên cạnh đó, cũng ăn các loại rau củ, thảo dược tốt cho cơ khớp để bồi bổ cho bản thân.

Các bạn có thể chọn một partner để tập cùng, đỡ nhau những tư thế khó tập luyện; hoặc có thể học kèm cùng một thầy/cô giáo, tất nhiên không nhất thiết phải là Brian.  Các bạn hãy chọn các thầy phù hợp với năng lượng của mình, mỗi thầy sẽ có một phương pháp và cách chỉ dẫn khác nhau nên bạn phải tự lắng nghe cơ thể sau mỗi buổi tập để xem có phản ứng tốt đẹp để tiếp tục hay không.

Việc tập với thầy là việc rất quan trọng, nhưng cũng đừng bao giờ quên rằng người thầy tốt nhất chính là bản thân mình. Người thầy ngoại tại chỉ mang lại những kiến thức và kinh nghiệm của họ. Còn bạn phải chiêm nghiệm và ứng dụng thông qua quá trình tập luyện của bản thân, từ đó biến nó thành những kiến thức và kinh nghiệm nội tại của chính bản thân mình. Chúc các bạn luôn có một nguồn năng lực tích cực để giữ cho tâm hồn bên trong luôn nhẹ nhàng, bình an.

Cảm ơn Brian về buổi trò chuyện và những thông tin để mọi người hiểu một cách căn bản và chân thật nhất về Yoga! 

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Gặp Shazam! Thần sấm của DC Comics tại buổi công chiếu sớm ở Bắc Mỹ [No Spoil]

Hãng Warner Bros và New Line Cinema vừa giới thiệu siêu anh hùng mới nhất của  DC Comics trên màn ảnh rộng. Khán giả Bắc Mỹ được mua vé trước để chiêm ngưỡng một “Thần-Sấm-kiểu-khác” tại buổi công chiếu sớm, duy nhất vào tối thứ Bảy, ngày 23 thảng năm 2019 (ngày khởi chiếu chính thức là 4–4–2019). Đây là một cú mạo hiểm của Warner Bros và D.C Comics vì khán giả được quyền chấm điểm trên imdb, Rottentomatoes, và tất nhiên là báo giới và mạng xã hội. Tất cả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua vé xem Shazam! vào tháng sau, khi Marvel sắp tung ra “thần chưởng” Avengers–End Game không lâu sau đó (tức Avengers-Infinity War phần 2).

Đối với những chưa từng đọc truyện tranh của DC Comics thì có lẽ Shazam! không phải nhân vật quá quen thuộc như Superman, Batman hay gần đây là Wonder Woman, Aquaman, The Flash và Cyborg. Sau chiến thắng vang dội của Aquaman vào đầu năm nay thì câu hỏi được đặt ra là: Liệu rằng Shazam! sẽ thừa thắng xông lên hay lại… nhạt nhẽo đến cùng tận?

Trước hết, Shazam! không phải là Thor của Marvel, dù cả hai đều liên quan đến sấm sét và có quyền năng siêu mạnh. Theo truyện tranh, cậu bé 14 tuổi Billy Batson sau khi nhận được quyền năng chuyển tiếp trở thành một siêu anh hùng, có thể bay, có thể dịch chuyển siêu thanh, sức mạnh vượt trội và sỡ hữu quyền năng phóng ra sấm sét khi hét lên: Shazam!

Billy trở thành Shazam người sỡ hữu sức mạnh của thần Zeus với quyền năng điểu khiển sấm sét trong tay. Đó là những điều đơn giản nhất bạn cần nhớ trước khi bước vào rạp xem phim, hoặc bạn cũng không cần phải nhớ những điều trên, bạn vẫn có thể hiểu được Shazam!  bởi đạo diễn David Sandberg đã làm nên một bộ phim thuần giải trí nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười và có một chiến thuật rất khôn ngoan. Đó là…

…đánh Shazam! vào thị phần thanh thiếu niên từ cấp II trở lên, phù hợp với độ tuổi 14 của Billy Batson. Batman thì u tối quá, cháy nổ, công nghệ, đồ chơi; Superman thì nghiêm chỉnh quá; Wonder Woman thì nữ quyền và sexy quá; Aquaman thì hùng dũng và thượng võ quá; thế nên Shazam! đã được đánh vào phân khúc…lầy lội quá, trẻ ranh và mang lại nhiều tiếng cười thữ giãn quá.

Song hành cùng Billy/Shazam trong phim không phải là…bạn học như Spiderman (bộ phim đang được Disney chuẩn bị ra mắt phần 2 HomeComing cũng đánh mạnh vào đối tượng thanh thiếu niên, học sinh với phần diễn xuất non tơ của Tom Holland); mà là những người anh em…khác cha, khác mẹ cùng sống chung dưới một mái nhà. Những nhà bình luận phim và fan của DC Comics cho rằng phiên bản điện ảnh của Shazam! bám sát nhất với tất cả những chi tiết trong truyện tranh mà họ đã từng đọc trước đó.

Nửa thời lượng đầu của phim, cũng căn bản như các phim debut giới thiệu siêu anh hùng khác là “mở bài”: bạn là ai, bạn từ đâu tới, tại sao bạn trở thành siêu nhân, bạn khám phá hết các năng lực của bạn là gì?; phần “thân bài” thì các nhà làm phim phải tìm cho ra một đối trọng ác nhân cho tương xứng, mới có cái để giải quyết vấn đề, mới nâng cái tố chất siêu anh hùng của nhân vật chính lên… Hai phần này chưa ấn tượng lắm, ác nhân và các ác quỉ xuất hiện chưa thật ấn tượng, hoành tráng như Aquaman hay mang nhiều ý nghĩa như thần chiến tranh Mars của Wonder Woman… Ngoài những tràng cười sảng khoái với tình tiết rất Mỹ, những cậu thiếu niên trẻ tuổi hay tò mò nay được thoả dịp khám phá những điều mới lạ, đối đáp nhau là quá phù hợp cho một ngày cuối tuần.

Một siêu anh hùng có sức mạnh của thần Zeus quyền năng, có sấm chớp trong tay lại “được” gọi là: Captain Sparkle Fingers–Đội Trưởng Có Các Ngón Tay Phát Sáng; hay các bài kiểm tra siêu năng lực bằng giấy, viết và camera upload lên Youtube; hay “Xin chào quý cô, tôi có thể  được biết nơi nào trong cửa hàng có bán bia ngon nhất không?”; hay đoạn đối thoại với cướp siêu thị: “Tao là siêu nhân. Tụi bây chết chắc rồi! Yeah!”, “Duyệt! Tuyệt cú mèo! Đạn điếc chắc ăn nhằm gì hết. Cơ thể của ông miễn nhiễm với đạn, bắn không thủng”, “Mặc bộ đồ này tao còn không biết đi tiểu tiện có được không?”…

Mọi thứ vui tươi, hóm hỉnh, cứ thế nhàn nhàn trôi qua cho đến gần “Kết bài” thì đó đúng là những giây phút tuyệt nhất, bất ngờ nhất của bộ phim. Cái sức mạnh của sự đoàn kết, sự vực dậy anh em tuy không cùng huyết thống nhưng cùng “cơ-duyên” đã làm cả rạp vỗ tay tán thưởng vì đạo diễn khéo quá, vì DC Comics và Warner Bros đã quyết định đem vào ngay bộ phim debut cho Shazam! để mở rộng đường cho những lần xuất hiện tiếp theo của Shazam! trong vũ trụ điện ảnh của họ.

Rõ ràng, họ đã nghiên cứu rất kỹ thị phần, đối tượng để phụ vụ, từ đó casting và xây dựng kịch bản sao cho đơn giản, dễ hiểu, vui tươi và gần gũi với văn hóa của các bạn trẻ là điều dễ hiểu. Và rõ ràng, chiếu sớm một ngày thử lửa là đúng! Không có sức mạnh truyền thông nào quyền năng tối thượng như…truyền miệng. Những bạn học sinh tối nay đi xem Shazam! thứ hai tuần sau đi học sẽ loan báo khắp trường và cứ thế tháng 4 sẽ oanh tạc phòng vé.

Những kẻ bị bỏ rơi đến từ các hoàn cảnh khác nhau, nhưng đôi khi, có thể, số phận lại giống nhau, giống như có một sự sắp đặt hoàn hảo và vô hình trước đó vậy. Sự đồng điệu trong tâm hồn luôn vượt trội so với sự đồng điệu của hình thể và hoàn cảnh sống.

Dàn diễn viên dễ thương, đồng đều. Zachary Levi với hình thể đẹp không thua kém Henry Cavill (Superman) đã khắc họa tốt một nhân vật siêu anh hùng với sức mạnh siêu nhiên bên ngoài cùng với tâm hồn, bộ óc của một Billy 14 tuổi (do Asher Angel thủ vai) chịu nhiều biến động trong cuộc sống và tâm hồn nhưng có một phẩm chất vượt trội để trở thành một Shazam! kế tiếp.

Tuy rằng phim không có bất kỳ một ngôi sao hạng A đình đám nào nhưng với một sự khởi đầu nhẹ nhàng, hài hước như vậy, Warner Bros chỉ cần có thế. Vì họ không thể bịt được ngòi nổ của bom nguyên tử Avengers–End Game sắp tới nên họ không chế tạo bom để cạnh tranh; họ chỉ cần một dây pháo nhỏ thôi nhưng cũng đủ mang lại một không khí tươi mới, rộn ràng cho một DC Comics tươi sáng hơn. Và đảm bảo, phim sẽ ăn ở thị trường quốc tế vì các chọn diễn viên đại diện cho sự quốc tế đó ở gần cuối phim…rất hợp tình hợp lý!

P.S: Phim có 1 after credit nhưng không xem…cũng không chết thằng…Shazam! nào cả vì cuối phim, ngoài Shazam! đã có một nhân vật quen thuộc khác xuất hiện… nhẹ, như một sự công bố: Shazam! chính thức gia nhập…hội của tụi tao!

Update: Thiệp mời ra mắt phim ở VN quá đẹp! Ảnh: Vinh bulu Nguyễn

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Ngay cả bóng đèn nay cũng biết nghe lời

Chỉ 10 đô-la Mỹ và thêm 81 cents (tương đương 250.000 đồng), chúng tôi đã chọn mua ngay chiếc bóng đèn thông minh với sự ưu đãi trong đợi khuyến mại của Amazon dành cho tài khoảng Prime. Chỉ sau hai ngày, một chiếc hộp giấy thiết kế sang trọng và đàng hoàng đã được gởi ngay đến tận cửa. Bên trong là một chiếc bóng đèn (giống bóng đèn dây tóc thường dùng ở Việt Nam) và một mảnh giấy nhỏ hướng dẫn cài đặt và sử dụng. Đây là bóng đèn thông minh của hãng LIFX (đọc là Life-X tránh nhầm lẫn với app đặt xe Lyft), dòng Mini dùng trong phòng ngủ với ánh sáng phát ra là vàng ấm tự nhiên.

Lifx (Life-X) được thành lập từ năm 2012 bởi kỹ sư công nghệ người Úc (sinh tại Malaysia) Daniel CM May cùng với 8 vị đồng sáng lập khác. Life-X được thiết kế tại Melbourne (Úc) & California (Mỹ); sản xuất tại Trung Quốc.

Hiện nay, Lifx đã giới thiệu hơn 12 sản phẩm tại 80 quốc gia trên toàn thế giới. Logo (trái) của Lifx rất đơn giản và dễ hiểu: bóng đèn + kết nối wifi = bóng đèn có thể điều khiển bằng internet. Cũng tương tự như các sản phẩm gia dụng thông minh khác, Lifx đã làm việc với các tập đoàn công nghệ lớn cua Mỹ để kết nối và hiện nay, bóng đèn thông minh Lifx được điều khiển thông qua các phụ tá ảo từ các smart-speakers của những tập đoàn công nghệ tiên phong như Alexa của Amazon, Nest hay Google Home.

Các dòng chính của hãng gồm: Everywhere (Lắp đâu cũng được); Whole Room (Không gian lớn); Security; Outdoor (Ngoài trời); và Feature Lighting (Các sản phẩm sử dụng ánh sáng để trang trí). Vì không có những trải nghiệm về các dòng khác nên trong bài viết này, chúng tôi chỉ chia sẻ về dòng Everywhere và chiếc Mini White 650 Lumens.

Lifx Mini White là dòng rẻ nhất, hiện đang giảm giá trên trang web chính thức của Lifx chỉ còn 12.49 đô-la Mỹ ( giá cũ 24.99 đô-la Mỹ chưa thuế và vận chuyển), nếu bạn không có tài khoản Amazon Prime. Rẻ bởi vì Mini White đơn thuần phát ra ánh sáng trắng (chính xác là trắng-vàng) còn Mini Color thì có thể đổi thành nhiều màu khác nhau tuỳ chọn (44.99 đô-la Mỹ) và tương tự Mini Day & Dusk (29.99 đô-la Mỹ) thì có hai chế độ ánh sáng để chọn.

Tìm hiểu nhiều dòng nghe có vẻ phức tạp vậy thôi, nhưng xài rất đơn giản. Sau đây là 3 cách sử dụng Lifx Mini White mà chúng tôi đã thử nghiệm, rất mượt.

Cách 1: Vì nó là bóng đèn có thiết kế giống bóng đèn dây tóc nên có thể cho vào chui đèn phổ biến, bật công tắc bằng tay là có thể sử dụng, không khác gì bóng đèn thông thường.

Cách 2:  Điều khiển từ xa bằng remote riêng… Đó chính là chiếc điện thoại iPhone/Android của chính bạn. Tải app Lifx xuống. Gắn bóng đèn vào chui, bật đèn sáng lên. Mở app Lifx. Lúc này Lifx sẽ hướng dẫn bạn vào phần cài đặt wifi của điện thoại, click tên của bóng đèn khởi đầu bằng chữ Lifx-CodeABCDE (ví dụ). Sau đó, để bóng đèn Lifx kết nối với Wifi nhà bạn bằng cách nhập mật mã wifi. Khi thành công, bóng đèn sẽ chớp tắt nhanh trong 2 giây, như vậy là bạn đã biến chiếc điện thoại thành remote điều khiển bóng đèn thông minh từ xa, miễn có internet là Lifx nhận tín hiệu hết.

Có thể dùng tay để điều để độ sáng-tối hay bật-tắt của Lifx hay sử dụng các hiệu hướng đặc biệt như giả lập hiệu ứng ngọn nến hay tạo hiệu ứng với nhạc phát ra. Rất thú vị!

Cách 3: Dành cho những ai có các smart-speakers cùng các trợ lý ảo. Tôi sử dụng Echo-Dot mini của Amazon nên sẽ nhờ trợ lý ảo tên Alexa của Amazon Echo-Dot điều khiển đèn trong phòng.

Vào trong ứng dụng Alexa, nhấn vào list Settings và chọn Skills. Trong thanh search, chọn Lifx và bạn sẽ thấy logo của Lifx. Sau đó, chọn Enable Skills, bạn sẽ được đưa tới trang web chính của lifx để tạo username và password. Sau khi tạo xong, bạn sẽ đặt tên tuỳ chọn cho bóng đèn của mình và nhấn cho phép Echo-dot kết nối với Lifx. Nếu thành công, khi trở ra màn hình chính của ứng dụng Alexa, bạn sẽ thấy thông báo kết nối hoàn tất. Và kể từ đó về sau, chỉ cần nói: Alexa, turn on [Tên của bóng đèn Lifx bạn đã chọn] thì phòng bạn sẽ tự động có ánh sáng.

Mọi thứ thật mượt mà và ngoài mong đợi, xứng đáng vượt trội với số tiền 250.000 đồng đã bỏ ra. Giờ đây, một chiếc bóng đèn đơn giản cũng được tích hợp internet và số hóa để hợp thời đại khi con người đang muốn sử dụng giọng nói của mình để điều khiển mọi thứ.

Bạn có thể thử nghiệm những dòng sản phẩm khác của Lifx để xem thử họ đã thành công như thế nào.

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

All Nippon Airways: Sài Gòn đi San Jose họ cho ăn gì ở hạng Phổ thông?

All Nippon Airways–Hãng hàng không Nhật Bản ANA (cùng với Japan Airlines JAL biểu tượng sếu đỏ) là một trong những niềm tự hào về ngành hàng không của Nhật Bản. Bay với ANA không hề rẻ…

ANA được thành lập năm 1952, tiền thân là Công ty TNHH Trực thăng và Vận tải Hàng không Nhật Bản, ANA đã trở thành hãng hàng không được đánh giá an toàn hàng đầu thế giới, chuyên chở hơn 42 triệu lượt hành khách (tính đến năm 2012).

Vậy thì chúng ta bay thử tuyến Sài Gòn – San Jose xem ANA họ phục vụ gì trên chặng này. Theo thông tin có thể tìm thấy trong Menu được để phía trước ghế ngồi, sau khi máy bay cất cánh 30 phút, tiếp viên sẽ phục vụ nước uống và snacks; sau đó khoảng 1 tiếng sẽ là bữa ăn đầu tiên; và 2 tiếng trước khi hạ cánh, bữa ăn thứ hai được phụ vụ. (Dành cho các chặng bay đi Mỹ-Canada-Mexico-Châu Âu và Ấn Độ).

SÀI GÒN bay đi SAN JOSE

Sau khi cất cánh khỏi Sài Gòn, tiếp viên phụ vụ trà xanh nóng, một bịch bánh gạo giòn và có thể xin thêm một ly nước cam.

Khăn giấy (napkin) được làm từ nguyên liệu xay chung với lá trà xanh (được tái sử dụng). Dù giấy mỏng và hơi giòn nhưng khả năng thấm nước cũng rất tốt.

Kabosu! Nhất quyết không bỏ qua nước ép trái Kabosu (một loại trái họ citrus–cam chanh rất phổ biến ở Nhật Bản). Nước có màu trắng đục, uống chua chua, thanh thanh, rất phù hợp cho việc tái tạo năng lượng và vị giác khi đang bay lơ lửng trên không trung. Bay với ANA thì đừng bỏ qua Kobosu Juice.

Bữa ăn trên chặng Sài Gòn – Tokyo được dọn lên với xúc xích, trứng hấp với rau củ, cà chua; nước cam tươi, trà xanh lạnh, mì soba dùng kèm nước tương Nhật, trái cây tươi và sữa chua Vinamilk rất ngon, cũng vượt qua vòng kiểm duyệt của ANA để lên máy bay, phụ vụ hành khách Việt Nam cất cánh từ Sài Gòn.

Vì máy bay hạ cánh xuống sân bay Narita Nhật Bản lúc 6:45 AM (khoảng 4:45 AM giờ Việt Nam) trong khi chuyến từ Tokyo đi San Jose sẽ cất cánh lúc 5:30 PM thì không còn gì tuyệt hơn là “book” một phòng ngủ ngay tại sân bay Narita để tiếp tục phục hồi năng lượng, lấy sức cho chặng bay dài 10 tiếng sắp tới đi Hoa Kỳ. Chúng tôi đã đặt phòng từ 9:00 AM đến 2:00 PM (5 tiếng đồng hồ) với giá tiền khoảng JP 4620 Yen tương đương 42 đô-la Mỹ. Giá cả cũng khá mềm nhưng phải đặt phòng trước khi bay khoảng 1 tuần và chỉ được duyệt để thuê phòng khi “connecting flight” từ 5 tiếng trở lên tại Narita.

Phòng ngủ và phòng tắm nằm giữa Cổng 26 và 27, Terminal số 1. Thông thường, chuyến bay từ Sài Gòn sẽ hạ cánh xuống Terminal số 2 ở Narita. Sau khi kiểm soát hành lý, bạn sẽ đón xe buýt đến Terminal số 1 khoảng 5-7 phút ở cổng số 60 hoặc 80. Cũng rất thuận tiện cho chúng tôi bởi chuyến bay đi Mỹ từ Tokyo thường cất cánh từ Terminal số 1.

(Đừng lo, nếu đặt phòng ngủ thành công, bạn sẽ nhận được e-mail confirm với hướng dẫn cụ thể; và không cần đặt cọc hay trả tiền phòng trước gì cả. Người Nhật mà, uy tín là chính!)

Bảng giá.

Sảnh chờ…

Thông tin chuyến bay được hiển thị rõ ràng bằng màn hình lớn ngay bên trong sảnh chờ. Tiếp tân họ đã nắm thông tin chuyến bay trước đó của bạn nên họ sẽ hỏi bạn có cần đánh thức hay không. Nếu cần, họ sẽ gọi bạn dậy để tránh trễ giờ bay tiếp theo.

Lối vào phòng.

Nhỏ, gọn, sạch sẽ vô cùng.

Phòng ngủ với chiếc giường nhỏ, gọn, sạch sẽ tinh tươm đủ cho một người nằm. Khăn tắm được chuẩn bị sẵn, các thiết bị điều khiển và sạc pin nằm ngay trên đầu giường. Toilet nằm ngay bên trong phòng, tiện lợi.

Ngủ một giấc no say, thức dậy bỏ xu vào máy mua một chai trà xanh nguyên chất của Nhật uống thật tỉnh táo và bay tiếp.

TOKYO bay đi SAN JOSE

Ly nước trắng đục chính là Kobosu Juice đã đề cập, bánh gạo và một lon sparkling water cùng với đá được phụ vụ.

Theo đúng quy trình, một tiếng sau khi máy bay cất cánh, bữa ăn chính đã được dọn lên. Thực đơn gồm có salad rau củ với nước sốt Hokkaido; cơm hải sản với tôm, sò điệp, cá hồi nướng, jambon và nui; một khoanh sushi với đậu nành edamame và khoai tây nghiền vo tròn.

Ăn xong, có kem Haagen-Dazs cùng cà phê và trà nóng ngay. Đọc cuốn sách tuyệt hay của cô Khánh Ly; nghe cô kể những mẩu chuyện ngắn xảy ra trong cuộc đời thú vị của mình và thiếp đi lúc nào cũng không hay…

…Ngủ một giấc và cho đến khi mùi thơm trỗi dậy có nghĩa là còn 2 tiếng nữa hạ cánh xuống San Jose.

Cơm thịt xào, trứng, nấm, trái cây tươi, sữa chua, trà xanh lạnh và nước cam.

Xin chào San Jose–Thung lũng hoa vàng.

Tạm biệt SAN JOSE về Sài Gòn sau 2 tháng

San Jose hiện nay đang là trọng điểm tập trung của hãng ANA. Một màu xanh tuyệt đẹp.

Bữa ăn đầu tiên sau khi cất cánh, cơm bò xào rau củ, trái cây tươi và Greek yoghurt.

Nhật Bản ban ngày hiện ra thật đẹp và…vẫn ngăn nắp.

Bay hạng Phổ thông vẫn có Menu để chọn như thường…

Cơm heo chiên Tonkotsu với cà-ri Nhật; mì Soba; trứng hấp và đậu nành edamame; salad cam, olive, cà chua và ức gà nướng.

Ăn xong lại tiếp tục có kem va-ni ăn.

Và trứng chiên với rau củ, bánh pudding sữa, salad và thịt heo nguội cho chuyến bay về lại Sài Gòn sau hai tháng vui chơi, khám phá California, Hoa Kỳ.

Về đến Sài Gòn, lấy xe gắn máy chạy đi khắp phố phường. Đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn rợp bóng cây xanh. May quá!

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng e-mail về địa chỉ: thesaigon.8@gmail.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Aquaman: DC Comics có quyền đặt niềm tin vào “Thất Hải Chi Vương”

Cộng tác viên cao cấp Scott Mendelson của Forbes đã tổng kết “cá kiếm” Aquaman đến ngày 27 tháng 12 năm 2018 như sau: “Tính đến hôm nay, Aquaman đã đạt được lợi nhuận khoảng 596 triệu đô-la Mỹ trên toàn cầu và có khả năng sẽ vươn xa hơn nữa. Riêng tại thị trường nội địa, bộ phim siêu anh hùng của đạo diễn James Wan đã “nabbing”-cướp trên giàn mướp khoảng 122,615 triệu đô-la Mỹ trong sáu ngày đầu khởi chiếu.”

Như vậy, sau màn ra mắt không quá xuất sắc của Justice League (năm 2017), Warner Bros và DC Comics có quyền tự tin hơn khi sở hữu hai chiến binh có thể mang lại niềm tin và hy vọng cho họ trước sự bành trướng siêu-anh-hùng của Marvel Studios. Wonder Woman đã hết lẻ loi. Nay, Aquaman đã xuất hiện và mang về lợi nhuận (tạm tính) lên đến 1 tỷ đô-la Mỹ trên toàn thế giới.

Biển khơi bao la, vô tận và cũng thật huyền bí như  vũ trụ ngoài tầm mắt và trí tưởng tượng của chúng ta. Khám phá những cõi vô tận đó luôn là điều thú. Bạn đã từng biết đến hay còn nhớ Thử thách vực sâu Mariana ở phía Tây của Thái Bình Dương chưa? Đây là hình minh họa:
Vực sâu Mariana có thể đo được xấp xỉ 10,994 mét, chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ để có thể đo được “how deep is your nứt”  khi mà kiến trúc cao nhất thế giới Burj Khalifa chỉ tầm khoảng 830 mét hay tổng chiều cao của đỉnh cao nhất Everest cũng nằm ở 8,848 mét.
Ánh sáng mặt trời chỉ có thể xuyên qua nước biển và chiếu sáng ở độ sâu khoảng 1000 mét trong điều điện chuẩn hoặc tầm 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thế nên, bên dưới đại dương sâu thẳm kia, khi ánh sáng mặt trời không thể rọi xuống dưới đáy sâu, con người chúng ta vẫn không thể biết hết được điều gì đang tồn tại.
Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng James Cameron đã từng quay hình và dựng thành một bộ phim tài liệu nổi tiếng The Deep Sea Challenge khi ông đạt được độ sâu 10,898 mét trong quá trình thử thách vực sâu thăm thẳm Mariana dưới lòng Thái Bình Dương.
Ở đời thật, James Cameron đã chinh phục biển sâu và tạo nên bộ phim của chính ông giải “ngố” cho toàn thế giới. Còn James Wan thì nhận một đề bài khác. Dựng lại một thế giới Atlantis nguy nga, sống động và cũng huyền ảo không kém, để vua của 7 vùng biển khơi sẽ xuất hiện cùng với chiếc đinh ba của Poseidon thật hoành tráng và “kiếm” 1 tỷ đô-la Mỹ trên toàn thế giới.  Vậy thì, cái hay của Aquaman nằm ở đâu? Kịch bản không quá đặc biệt; đề tài về biển, đại dương nay cũng trở nên quá quen thuộc; phim siêu anh hùng Marvel đã làm gần hết và cơn sốt Thanos vẫn chưa hề hạ nhiệt; diễn viên chính Jason Momoa cũng không thể hot bằng Thor (Chris Hemsworth); màn xuất hiện quá nhạt nhẽo của Aquaman trong Justice League trước đó chưa đủ để gây thương nhớ cho tất cả những fan của DC Comics; etc.
James Wan đỉnh khi giải toán rất hay! Marvel chưa có phim nào về siêu anh hùng dưới đại dương; và những gì nằm sâu trong lòng đại dương, nằm sâu hơn cả vực sâu Mariana, nơi mà ánh sáng mặt trời lẫn con người không hề biết đến là những khoảng trống có thể vẽ được, có thể gầy dựng được và… là nên chuyện được.
James Wan làm được! Lần đầu tiên, thuỷ cung Atlantis hùng mạnh hiện ra trước mắt người thưởng lãm. Bảy vùng lãnh hải trong truyện tranh hiện ra thật sống động, nâng tầm cho nhân vật chính và đẩy sự chú ý của người xem đi từ thú vị này đến ngạc nhiên khác.
1. Atlantis: 
Phối hợp giữa kiến trúc cổ điển thời Renaissance của Châu Âu với những mái vòm dome quá quen thuộc, những trụ cột column đặc trưng cùng sự kỳ ảo của màu sắc và phối cảnh đậm nét của đại dương bao la, huyền bí. Atlantis có thể được xem là quốc gia phát triển mạnh mẽ nhất, quyền lực nhất trong thất hải.
2. Xebel:
Được cai quản bởi King Nerus, cha của công chúa Mera (sau này trở thành vợ của Aquaman tức King Arthur). Trong phim, King Nerus cưỡi một sinh vật biển được gọi là Hải Long (Sea Dragon-Lai giữa rồng và cá ngựa ở kích cỡ khổng lồ và có vảy màu xanh lá cây vô cùng đẹp mắt).
3. Kingdom of the Fishermen: 
Xuất hiện chớp nhoáng trong Aquaman nhưng tộc người-lai-cá cai quản lãnh hải riêng của họ cũng kịp tạo nên ấn tượng bởi trình độ kỹ xảo C.G.I và mỹ thuật quá tân kỳ.
4. Kingdom of the Trench: 
Trench-Khe nứt, vực sâu, nơi ánh sáng không thể chiếu rọi cũng là một phần của biển khơi bao la, rộng lớn. The Trench, lãnh hải đen tối nhất, rộng lớn nhất, chết chóc nhất và cổ xưa nhất cũng xuất hiện trong Aquaman ở gần cuối phim, được cai quản bởi Trench King.
5. Kingdom of the Brine:
Lãnh hải được James Wan “sơn phết” màu đỏ rực lửa của nham thạch dưới lòng biển sâu trong trận chiến với Ocean Master là Orm, em trai của Aquaman. Màu sắc tương phản trong trận chiến quá đông đúc giúp người xem không bị rối mắt cũng là một điểm kỹ lưỡng của đạo diễn khi thực hiện bộ phim. Dân của The Brine thích độc lập, không muốn chịu theo sự thúc đẩy của bất kỳ ai, kể cả sự điều khiển của Orm.
6. Kingdom of the Deserters: 
Dân làm phim có quyền: muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm trong phim của mình. Sa mạc Sahara cũng là… một phần của biển khơi, của Atlantis trước nước rút toàn bộ và nhấn chìm cả một nền văn minh rộng lớn lẫn những dấu hiệu khảo cổ giúp chỉnh ra vị trí cây… đinh ba cuối cùng của vua Thủy Tề Poseidon ở bên dưới dưới lòng…cát khô nóng.
7. The Hidden Sea or or The Lost Kingdom: 
Vùng biển này không ai chắc chắn có thể thuộc về Atlantis hay không bởi trong phim, vùng Hidden Sea được đạo diễn mặc định tọa lạc tại lõi của Trái đất (the Earth’ core). Nhiều người cũng cho rằng, phải vượt qua The Trench mới có thể đến được với Hidden Sean, cho nên khả năng không công nhận vùng biển này ở vị trí cuối cùng trong thất hải cũng là điều đáng nhớ. Nếu giả thuyết Hidden Sea không ở vị trí cuối cùng này, vậy thì lãnh hải cuối cùng sẽ là vùng biển nào và ai đang cai trị?
Chuyện đó hạ hồi phân giải, có thể sẽ phải mua vé xem tiếp Aquaman 2 trong thời gian tới.
Cuối cùng, mời các bạn thưởng thức lại đặc sản của phim: Jason Momoa, dân Hawaii chính gốc, sinh năm 1979, từng xuất hiện trong Game of Thrones và series phim truyền hình Baywatch nổi tiếng từ…18 năm trước.

Jason Momoa trong series phim truyền hình nổi tiếng Baywatch Hawaii năm 2000 (trái) và tháng 12 năm 2018 

Một lời khen tặng cho ngôi sao Nicole Kidman trong vai nữ hoàng Atlanna: “Vẫn còn ngon chán!” 

… công chúa Mera của diễn viên xinh đẹp Amber Heard: “tròn trịa và xinh đẹp”

Nói tóm lại, Aquaman là một bộ phim hoàn toàn ổn cho một tương lai tươi sáng của Warner Bros và DC Comics dù kịch bản hoàn toàn bình thường. James Wan quá xuất sắc và kỹ tính trong vai trò đạo diễn. Khi nhìn thấy hình ảnh của những chú rùa bị cột chặc trong sợi dây plastic nối các lon nước ngọt; hay hình ảnh của những khối rác trôi bồng bềnh trên lòng đại dương xanh thẳm; lúc đó, James Wan là một người có tâm; và sau khi xem hết bộ phim, James Wan là một người có tầm!

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” Đỉnh cao sáng tạo của hoạt hình Mỹ

Tờ The Wired của Mỹ đã đánh giá ngắn gọn bộ phim hoạt hình (Sony Animation) Spider-Man: Into the Spider-Verse (ở Việt Nam công chiếu với tên gọi Người Nhện: Vũ trụ mới) như thế này: “Sony’s delightful Spider-Man: Into the Spider-Verse—a hyper-crowded animated adventure featuring teen web-slinger Miles Morales—landed at No. 1 at the US box office over the weekend, nabbing $35 million, fueled by largely positive reviews“.

Bộ phim hoạt hình đã “cướp trên giàn mướp” đến 35 triệu Mỹ kim trong tuần ra mắt giữa tháng 12 và nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình. Hơn hết, sự thành công của bộ phim hoạt hình về đề tài người Nhện đã chứng tỏ cho khả năng kinh doanh sự sáng tạo của người Mỹ thật…vô biên. Sau khi Sony-đơn vị giữ bản quyền Spider Man thỏa thuận hợp tác với Marvel Studios để tái thiết lập series phim Người Nhện mới (Tom Holland thủ diễn), Người Nhện trong Spider-Man: Homecoming đã xuất hiện một cách lắm lời, lúng túng, vụng về, nhưng cũng rất “cool”, đúng kiểu Mỹ, với sự trợ giúp của Iron Man-Stony Stark. Khi phần hai của bộ phim mang tên Spider-Man: Far From Home đang tiếp tục những cảnh quay gần cuối trên phim trường, thì Sony giới thiệu Spider-Man: Into the Spider-Verse làm dấy lên sự tò mò lạ thường dành cho những ai đã yêu mến Người nhện. Liệu bộ phim này có liên quan hay ảnh hưởng gì đến Spider-Man: Far from Home sắp tới không?

Không! Chẳng ảnh hưởng gì cả. Spider-Man: Into the Spider-Verse là một bộ phim hoạt hình của Sony, Người Nhện là đề tài trung tâm nhưng nội dung và bối cảnh hoàn toàn… mới lạ và khác biệt. Không có sự xuất hiện của Iron Man hay những món “đồ chơi” công nghệ được trang bị kèm theo bộ suit mà chúng ta đã từng có dịp chứng kiến trong Spider Man: Homecoming hay Avengers: The Infitiny War trước đây. Tất cả trong Spider-Man: Into the Spider Verse lấy bối cảnh sau khi Người Nhện chính Peter Parker qua đời năm 2018 sau một cuộc giao tranh với ác nhân và mở ra cổng kết nối cho sự xuất hiện của rất nhiều… Người Nhện khác đến từ đa chiều vũ trụ.

Sony lấy các phiên bản người Nhện khác từ đâu? Từ chính truyện tranh comics của Marvel trước đây. Comics Mỹ mang tính đặc trưng rất riêng: Khả năng reboot tức xây dựng lại nhân vật với một thân phận khác hay một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn.
Cho nên 3 vị đạo diễn Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr., Rodney Rothman của Spider-Man: Into Spider Verse đã khôn ngoan mang từng phiên bản Người Nhện của từng phiên bản comics khác nhau vào bộ phim lần này. Đầu tiên là làm nên sự thú vị và cuối cùng, cũng có thể, để các phiên bản Người Nhện không làm rối tấm trí của người xem phim: Nhìn một chút là nhận ra Người Nhện nào ngay lập tức. Vô cùng thông minh.


Năm 2000, Marvel giới thiệu phiên bản truyện tranh Marvel’s Ultimate line gồm Ultimate X-Men và Ultimate Spider-Man. Muời tám năm sau, cậu trai trẻ da màu sống tại New York và theo học trường Vision cho những học sinh có năng lực đặc biệt đã trở thành nhân vật chính của bộ phim Spider-Man: Into Spider Verse. Đó chính là Miles Morales: The Ultimate Spider Man. Miles là một fan đọc truyện tranh Spider-Man của Marvel, Miles cũng bị nhện phóng xạ cắn và làm thay đổi cấu trúc AND để trở thành người Nhệnh như Peter Parker, Miles chứng kiến cái chết của thần tượng và Miles là mấu chốt để gắn kết, giới thiệu những nhân vật tiếp theo từ các phiên bản Comics khác đến với thế giới của cậu ta.

Ở thế giới của Người Nhện Peter Parker, Gwen Stacy là bạn gái Peter. Nhưng ở Trái Đất-65, một không gian đa chiều khác, thì người bị con nhện cắn không phải là… Peter Parker mà chính là Gwen. Và Người Nhện Gwen đã xuất hiện từ đó, trở thành nhân vật chính trong một series comics về đề tài Nguời Nhện.

Spider-Ham là một sự sáng tạo khác, hơi điên rồ một chút, nhưng vô cùng thú vị của vũ trụ Marvel. Thế giới mà Spider-Ham (Peter PORKer) xuất hiện là thế giới của anthropomorphic animals-tức là nhân các hóa con vật. Trong series này, Spider-Man thì trở thành Spider-Ham; Captain America thì trở thành Captain AmeriCAT, Daredevil thành DEERdevil, Doctor Doom thành DUCKtor Doom… Trong Spider-Man: Into Spider Verse, sự xuất hiện đầy hài hướng và lọt thỏm của Spider-Ham đã tạo nên những tràng cười quá thú vị.

Spider-Man Noir: Người Nhện trắng đen, có mặc áo choàng và trông hệt như thám tử bí ẩn.

SP//dr theo phong cách manga của Nhật Bản cũng đã xuất hiện đầy sáng tạo trong phim. SP//dr là một cô bé người Mỹ gốc Nhật tên Peni Parker ở Trái Đất-14512 khi cô được dì May và chú Ben nuôi dưỡng sau khi cha mẹ của mình qua đời. Peni Parker không sở hữu khả năng của một người Nhện mà cô sở hữu… con Robot SP//dr. Thông qua SP//dr, Penni có thể điều khiển và kết nối với một con nhện phóng xạ để bảo vệ mọi người.
Và cuối cùng, nhân vật không thể thiếu sau khi Peter Parker qua đời cũng xuất hiện trong tầng vũ trụ này: Peter B. Parker.

Có một Peter Parker ở Earth thì cũng có một Peter Benjamin Parker khác ở Trái Đất-616 xuất hiện. Một phiên bản gốc của Người Nhện nhưng xuống cấp hơn, bụng phệ hơn, cuộc sống đời thường thảm hơn bao giờ hết cũng tạo nên một điểm nhấn trong các tính cách rất riêng của Người Nhện.

Có thể đánh giá một cách gắn gọn, Spider-Man: Into Spider Verse là một bộ phim hoạt hình xuất sắc với kỹ xảo ấn tượng, vượt trội. Các đạo diễn chính đã quá khôn khéo khi làm thỏa lòng fan comics bằng cách sử dụng phương thức lật trang truyện tranh khi chuyển cảnh trong phim; hay lồng vào trong khung hình chuyển động các chữ typography quen thuộc của comics,.. Và họ không quên Stan Lee khi dựng lại hình tượng của ông, đúng với vai trò cameo thường thấy trong tất cả các phim siêu anh hùng của Marvel. Một bộ phim với nhiều nhân vật nhưng lại sáng tạo và có thể tiếp cận dễ dàng, dù đã quen hay chưa từng quen Người Nhện trước đây.

Xem phim, để thấy rằng, những con người xa lạ, nếu thuộc về nhau, não bộ sẽ tự phát ra tín hiệu để nhận biết nhau dễ dàng: À. Thì ra chúng ta thuộc về nhau, dù đến từ những nơi khác nhau, chiều không gian, thời gian khác nhau.
Xem phim, để thấy rằng người Mỹ dù kinh doanh giỏi đến đâu, vẫn có cách để bảo tồn hình tượng văn hóa nhiều thập kỷ của họ một cách sáng tạo, tinh tế không ngừng.
Xem phim, để thấy rằng người Mỹ đang muốn tạo nhiều điều kiện cho người da màu làm chủ màn hình, và tất nhiên, cơ hội dành cho người Châu Á cũng đang được hé mở, sau Crazy Rich Asians và The Black Panther.

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Và Thúy Nga Paris by Night đã tạo ra Lam-Linh như thế

(Trúc Lam & Trúc Linh qua ống kính của nhiếp ảnh gia Linh Lê tại thủ đô Paris–Pháp quốc)

Năm 1957, đạo diễn Roger Vadim đã tạo nên bộ phim And God Created Woman, với diễn xuất nóng bỏng của nữ minh tinh Brigitte Bardot. Đến bây giờ, tại Việt Nam, cụm từ Và Thượng đế đã tạo ra đàn bà chưa bao giờ bị chìm vào quên lãng.

Ở một chiều thời gian khác, vào đầu những năm 1998–1999, tại sân khấu của Thuý Nga Paris by Night ở Hoa Kỳ, nhà sản xuất chương trình Tô Ngọc Thủy đã giới thiệu ra sân khấu một cặp đôi song ca chị-em nóng bỏng Trúc Lam–Trúc Linh với những màn trình diễn nóng bỏng, mới lạ.

Như đã đề cập, Thượng đế đã tạo ra đàn bà. Trong những người thượng đế đã tạo ra, có đàn bà đẹp lẫn đàn bà… chưa đẹp (hoặc quá bận rộn mà quên làm đẹp hoặc đã thấy đẹp trong tâm hồn…). Trong những người đàn bà đẹp mà Chúa đã tạo ra kia, Thuý Nga Paris by Night đã chọn và tạo ra một cặp đôi Trúc Lam–Trúc Linh mà sau hơn 20 năm ca hát ở hải ngoại, họ vẫn được yêu mến đến ngày hôm nay. Đằng sau Chúa, đằng sau Paris by Night, có lẽ, hai chị em Lam Linh cũng đã tự tạo cho mình nguồn năng lượng bền bỉ đó. Ngần đó thời gian, họ vẫn đẹp như đã từng. Ngần đó thời gian, họ vẫn xuất hiện trên Paris by Night 126–Kỷ niệm 35 năm thành lập Thuý Nga hấp dẫn và sôi động như đã từng với ca khúc: Yêu Anh Hết Con Tim. Một sự trở lại quá dễ thương cho khán giả Paris by Night.

Nhân dịp DVD Paris by Night 126 kỷ niệm 35 năm thành lập của trung tâm Thúy Nga Paris by Night, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Trúc Linh về sự kiện đặc biệt này. 
–Xin chào chị. Xin chúc mừng một phần trình diễn quá sôi nổi và bản phối rất mới của ca khúc Yêu Anh Hết Con Tim trên Paris By Night 126 này. Chị và em gái chị, ca sỹ Trúc Lam có suy nghĩ gì?

Dù thời gian có trôi qua, Linh–Lam vẫn luôn cố gắng giữ vững hình ảnh mà khán giả khắp mọi nơi đã dành cho hai chị em… Lần này,trở lại với Thuý Nga & Hành trình 35, Linh–Lam rất vui là TTTN đã dàn dựng và làm mới lại những hình ảnh mà quí vị đã một thời yêu thương hai chị em. Vẫn là Trúc Lam–Trúc Linh của ngày ấy,nhưng sẽ cộng thêm vào đó là sự viên mãn và sự già dặn hơn trong”nghề” một chút! (Cười)

–Sự khéo léo của Trúc Linh luôn lấn áp sự thẳng thắn, sôi nổi của Trúc Lam. Đó là chiến thuật để toàn tại một trong những cặp đôi ăn khách tại hải ngoại hay đơn giản là dựa theo tính cách của cả hai?
Có lẽ, nói chính xác hơn là tính cách của hai chị em. Chẳng ai bảo ai, dặn ai phải làm điều này, tính điều kia. Mọi thứ luôn được để diễn ra thật tự nhiên. Như anh và quý vị cũng đã biết trong những chương trình talkshow với anh Việt Thảo hay trả lời phỏng vấn chú Nguyễn Ngọc Ngạn, cả hai chị em không phải sinh đôi nên không có thần giao cách cảm 100% đâu. Có thể cả hai chị em gần nhau từ bé, có cùng sở thích, rồi tương đồng từ chiều cao cho đến cân nặng nên sự hoà quyện của hai chị em trong đại gia đình nhỏ lẫn đại gia đình lớn (gia đình nghệ sỹ) mượt mà như quý vị thấy. Có lẽ vì thế nên hai chị em mới còn tồn tại đến ngày hôm nay, mặc dù ngành giải trí luôn có qui luật đào thải của nó: Tre già thì măng mọc.

–Là một trong những cặp đôi hải ngoại về VN sớm nhất, được hát trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam của báo Thanh Niên. Đến nay, hai chị em vẫn hoạt động chính tại hải ngoại. Tại sao ngày xưa hai chị không chớp thời cơ như các anh chị nghệ sỹ khác sau này đã và đang làm?
Là một người nghệ sĩ, có lẽ không có điều gì hạnh phúc hơn là được đi trình diễn khắp mọi nơi, được gặp rất nhiều khán thích giả yêu mến mình…mà đôi khi, họ chỉ nhưng thấy mình qua màn ảnh nhỏ. Điều anh vừa đề cập, hai chị em Lam-Linh từng được cảm nhận và nghĩ về nó. Nhất là mình được hát trên quê hương của mình, nơi mà Lam–Linh được khán giả đón nhận từ ngày đầu chập chững bước vào nghề. Còn nhớ lúc hát cho Duyên Dáng Việt Nam, ca hai chị em rất hạnh phúc nhưng không thiếu đi sự lo âu khi gặp lại khán giả quê nhà. Nhưng thời gian không cho phép Linh đi xa và lâu hơn nữa, vì hoàn cảnh gia đình và con cái và Trúc Lam cũng”phải theo” Trúc Linh luôn. Rất mong sẽ có dịp trở lại Việt Nam trình diễn “nếu có lời mời” (Cười)

(Trúc Lam)

(Trúc Linh)

Sexy, really sexy oversexy. Hai chị em chọn cụm từ nào?

Sexy… hoặc really sexy. Nghe giống như lời khen tặng thú vị và đáng khích lệ dành cho bất kỳ phụ nữ nào, nhất là nghệ sỹ nữ. Việc gì mà over là không bao giờ đẹp. Thôi thì cứ khen Lam–Linh sexy như đã từng vậy. Cho Lam–Linh vui một tí, cho đời thêm tươi.

–Show diễn của Trúc Lam–Trúc Linh tại hải ngoại vẫn đều đặn, họ đến xem hai chị vì điều gì? Vì sự nóng bỏng hay vì sự nhiệt tình trên sân khấu hay vì những ca khúc hai chị hát?
Thật sự cả hai chị em đều không biết khán giả đến xem mình về điều gì. Bởi vì mỗi người đều có sở thích riêng, gout thưởng thức âm nhạc riêng. Nhưng điều Lam–Linh biết chắc là sự nhiệt tình, hết mình trên sân khấu của hai chị em luôn dành cho khán giả. Cho dù show có đông hay thưa khách,nhưng sự nhiệt huyết ấy vẫn không giảm khi Lam–Linh đã đứng trên sân khấu. Còn nếu khán giả nhận định Trúc Lam–Trúc Linh có đầy đủ đủ 3 yếu tố như anh đề cập thì có lẽ hôm nay Linh sẽ vui trọn ngày. Đó là sẽ điều diễm phúc nhất mà Linh–Lam nhận được sau 25 ca hát.

–Thuý Nga Paris by Night kỷ niệm 35 năm trong hành trang làm nghệ thuật tại hải ngoại. Trúc Lam–Trúc Linh cũng đã tham gia ca hát được 25 năm, khởi đầu sự nổi tiếng với Paris by Night để đến với khán giả khắp nơi. Và cả hai cũng vừa có một bộ hình quá đẹp tại thủ đô Paris trong dịp này. Hai chị muốn chia sẻ gì thêm không?

Bộ ảnh vừa được chụp tại Paris trong chuyến lưu diễn tại Châu Âu vừa qua. Đó là một kỷ niệm đẹp của hai chị em. Thời trang luôn là điều yêu thích và tạo cảm hứng nhiều nhất cho Lam và Linh. Qua Paris trong mùa đông giá rét,nhưng điều đó không làm hai chị em mất đi cơ hội ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất. Bởi vì đi diễn với nhau suốt thời gian dài nhưng hai chị em ít có dịp chụp hình cùng nhau trong một khung cảnh lãng mạng và một nơi được mệnh danh là kinh đô của thời trang thế giới. Có điều đi xa mà phải mang vác bao nhiêu đồ như thế quả là một công trình… Paris không rộng rãi hoặc có nơi thật sự vắng vẻ  nên toàn bộ trang phục phải thay tromg xe hơi hết. Cũng rất vất vả khi thời tiết thì quá lạnh. Nhưng thời trang mạnh hơn thời tiết nên máy lên là hết mệt ngay.

–Bộ hình rất đẹp và thời trang. Hai chị có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ về thời trang lẫn bí quyết chăm sóc cơ thể đặc biệt để giữ gìn sự nóng bỏng suốt nhiều năm qua được không? Trúc Linh đã là mẹ của hai cháu kháu khỉnh và Trúc Lam vẫn chạy bộ dọc bờ biển Hungtington Beach (California) mỗi ngày. 
Theo quan niệm của riêng Linh, không nhất thiết phải khoát lên mình những bộ cánh thật mắc tiền, hay những logo thật to thì mới gọi là thời trang. Dĩ nhiên,bạn cũng phải bắt cho kịp thời trang, chứ đừng có đi lùi quá, người ta gọi là démodé. Cứ nhớ kỹ phải mặc đúng mốt, đúng mùa, không bỏ quá nhiều logo lên trên trang phục và phối đồ cho phù họp với tỉ lệ và tính cách cá nhân của mình. Bảo đảm sẽ đẹp bởi người Mỹ họ có câu rất hay: Bạn mặc quần áo chứ đừng để quần áo mặc bạn. (It’s not the clothes you wear, it’s the person wearing them). Thời trang rất đa dạng, phong phú để phù hợp với nhu cầu của hàng triệu người trên trái đất nhưng nó vẫn có những quy luật riêng mà ta không nên phá đi. 

Còn về giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp thì theo kinh nghiệm, Linh nghĩ nếu bạn không vận động cơ thể bạn mỗi ngày như tập thể thao, ăn uống không kiêng cữ, ngủ nghĩ không đúng giờ thì chắc chắn bạn khó tránh khỏi sự mệt mỏi và béo phì. Linh luôn khuyên các bạn trẻ không cần phải tập thể dục quá nhiều giờ trong tuần. Thay vào đó, mỗi ngày dành ra khoảng 20 phút rồi sau này mình nâng dần lên 30 phút, 40 phút… Khi cơ thể đã quen dần vơi sự vận động, lúc ấy mình muốn tập như thế nào nó cũng rất dễ dàng.
Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, ta chia 3 cho tiện: 8 tiếng ngủ; 8 tiếng làm việc và 8 tiếng vui chơi. Đã có những nhà nghiên cứu đã nhận định rõ ràng điều này và chúng ta nên áp dụng nó. Vì thế, chỉ 20 phút dành cho bản thân để vận động cho trẻ-khỏe-đẹp mà không có thì thôi, đừng đừng buồn ta hỡi (cười)
–Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của Trúc Linh và chúc cặp đôi Lam–Linh sẽ có thêm những lần quan trở lại Thuý Nga Paris by Night thú vị và hấp dẫn như những ngày hôm qua và hôm nay. 
KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Nguyễn Thị Minh Ngọc – Người đàn bà có nhiều cây táo

Viết về một nhà văn–đạo diễn–diễn viên gạo cội của nghệ thuật sân khấu–điện ảnh–văn học miền Nam Việt Nam không phải là một đề tài dễ dàng. Hơn 4 tháng trời, tôi loay hoay không biết khởi đầu bài viết từ đâu, kết thúc bài viết như thế nào.

Đề bài thật đơn giản: Hãy khắc họa chân dung của một bậc tiền bối mà em yêu thích! Viết đi. Khắc hoạ đi. Bình luận đi. Thế nên, cậu học trò đành phải sang tận nhà của người thầy tưởng tượng để cảm nhận cho hết cái chân thật của một Nguyễn Thị Minh Ngọc đời thường. Đó là một buổi trưa, trời rất nắng. Cái nắng hầm hập quen thuộc của Sài Gòn, cái không khí hanh khô như muốn nung lớp nhựa cứng bọc lấy cái nón bảo hiểm trên đầu. Chị chuẩn bị trở về lại Mỹ và một tháng sau, tôi nối gót theo chị trong chuyến tu nghiệp lâu năm… cũng ở Mỹ. Thôi thì cứ tranh thủ còn ở Sài Gòn với nhau bao nhiêu phút giây, cứ dành trọn cho nhau vậy. Tôi vừa chạy xe gắn máy, vừa đọc tin nhắn của chị: Chút nữa 12 giờ trưa, em có xe chở giùm chị qua bên HTV chị quay talkshow nha.  Vừa đọc xong tin nhắn, tôi đã đến con hẻm ngay Cách Mạng Tháng Tám, dừng xe trước công một căn nhà sơn màu xanh da trời đã phai màu, quyện thêm lớp gradient  màu xanh rêu của rêu…thiệt cùng những lớp vảy màu tróc ra từ cánh cửa sắt. Bên trong, phòng khách tầng trệt trống hoác; không có đèn chùm pha lên; không ghế Barcelona thời thượng; không kiến trúc đường đại tân kỳ. Trống hoác! Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt một chiếc máy vi tính có một khối u nhựa phía sau thời Napoleon đệ Window 98s; và có người ấy. Viên Ngọc của Sài Gòn (tên một quyển sách tản văn của chị) ngồi lọt thỏm trong không gian đó; tóc đen, mắt tròn, trên ti-vi ngày xưa sao thì bây giờ như vậy. Gạt chống xe: Dạ. Thưa chị Ngọc em mới tới.  Cô giáo cười: Ngồi chơi cưng. Uống nước chị lấy. Thôi. Không dám. Ai nỡ để trưởng bối phục vụ. Nói chuyện luôn đi. Phác thảo chân dung ngay để còn kịp thời gian. Hỏi gì? Hay thôi khỏi. Để chị ấy tự kể? SG8: Thưa chị. Chị nghĩ gì về thời cuộc xã hội khi đừng giữa hai bờ văn hoá khác nhau? Chị đang mong đợi điều gì ở các bạn trẻ–thế hệ nối tiếp? NTMN: Tôi đang ngồi ghi chép từng người mà mình đã gặp, bên kia cũng ghi mà bên này cũng chép, nếu họ thật sự muốn mở rộng tấm lòng. Mục đích của tôi khi thực hiện cuốn sách này sẽ đề: tặng những người chưa sanh. Có thể mấy em bây giờ không quan tâm, nhưng mấy em chưa sanh ra trên đời, sau này, có tài liệu đâu để mấy đứa đọc, nghiên cứu, nhìn lại một chặng đường xã hội đã đi qua. Khi tôi làm dự án này, tôi đã nghe nhiều câu chuyện hay lắm, chỉ với ba câu hỏi đơn giản dành cho người đối diện: Hồi nhỏ mơ ước gì? Lớn lên thích làm gì? Nếu có thời gian quay lại, em chọn công việc mình yêu thích từ nhỏ hay chọn công việc đang nuôi sống hiện tại? Nhân đây tôi kể em nghe một chuyện có thật, của một người mẹ–nội trợ trong gia đình có 3 cậu con trai giỏi giang. Ngay từ nhỏ cho đến khi các em tốt nghiệp, ra trường với tấm bằng bác sỹ, kỹ sư và gần lập gia đình thì chị này vẫn duy trì một thói quen: Tuyệt đối không để thức ăn dư trên bàn! chỉ với lý do đơn giản: Cô ấy đã nhịn đói suốt nhiều ngày liền khi đi vượt biên cùng gia đình. Tôi nghĩ biến cố cuộc sống đã rèn luyện người phụ nữ này một kỹ năng dạy con rất hay, không nên sống phung phí. Đôi khi về Sài Gòn, tôi có cảm giác nhiều cháu được cưng chiều quá mức, đôi khi trở nên phung phí. SG8: Hay bởi vì phụ huynh của các bạn trẻ bây giờ đã từng sống trong một khoảng thời gian quá khắc nghiệt nên bây giờ họ dành hết tình thương cho con trẻ khi họ đủ đầy về kinh tế, chị nghĩ sao? NTMN: Trong cuộc sống này, tôi nghĩ vẫn tồn tại đâu đó những mảnh đời có khi còn khổ hơn cả người phụ nữ mà tôi đã kể ở trên. Nhưng mấy ai nhìn nhận được vấn đề để nuôi dạy con? Và sau khi thoát khổ, thời điểm này rất quan trọng, tuỳ theo tâm cảnh của mỗi người, họ sẽ có những hành động riêng A, B, C, D… Tuỳ họ thôi em. SG8: Vậy em có thể hỏi ba câu hỏi đó của chị… dành cho chính chị không? NTMN: Có một điều kinh hoàng cho chính tôi mà phải thú nhận với em. Năm 2000, tôi đã từng hỏi bản thân mình một câu duy nhất: Mình đã làm được gì cho mình chưa? Chưa! Gần 19 năm nay, tôi đã làm việc cho ai? Học trò, bạn bè, em út trong gia đình… Tác phẩm tôi mơ ước nhất trong đời tôi đã làm chưa? Chưa! À. Hoá ra, cái người mà tôi đối xử tàn tệ nhất đó chính là…  chính tôi. Bây giờ, tôi đã manh nha lo cho tuổi trẻ của những người khác rồi; vậy mà nhiều khi nghĩ lại, tôi không hề đối xử tốt với tuổi trẻ của chính mình. Vì cả nể, vì tình cảm trong nghề, vì yêu sân khấu, tôi vẫn làm theo những đơn đặt hàng của anh em, bạn bè, đồng nghiệp: Chị Ngọc giúp em đi, để tụi em có phim đầu tay… Nhiều khi ngồi nghĩ lại, đâu phải cảm xúc của tôi. Tôi sống trong cảm xúc của người khác thành ra tôi quên mất chính tuổi trẻ của mình. Tôi nợ tuổi trẻ của mình một câu xin lỗi. SG8: Ước mơ của chị bây giờ là gì? NTMN: Ước mơ của tôi hả? Là biết nói “Không”, biết từ chối. SG8: Vậy thì thất bại lớn nhất trong đời chị sẽ là…  NTMN: Là tôi đã không thể nói lời từ chối, đã không thể nói “Không” một cách mạnh dạn. SG8: Nhưng thưa chị, trong bất kỳ sự hợp tác nào, dù miễn cưỡng hay không, chị cũng nhận lại được từ đối tác của mình mà!  NTMN: Tất nhiên rồi em, trên con đường không chỉ riêng bản thân tôi, mà tất cả chúng ta khi làm việc, hỗ trợ, hợp tác hay giúp cho người khác, đều nhận lại được thành quả rất riêng. Gần đây nhất, có hai tác phẩm làm tôi vui sướng là Nhạc kịch Tiên Nga (Đạo diễn: Thành Lộc) và phim điện ảnh Song Lang (Đạo diễn: Leon Quang Lê). Nhưng điều tôi đang nói ở đây, không phải tôi hối hận, hay trách móc mà tôi chỉ đang tự nói với lòng của mình rằng tôi phải nghĩ đến bản thân nhiều hơn, tập trung nhiều thời gian hơn cho những dự án mà chính tôi đã ấp ủ và mong muốn từ lâu. Nhiều khi tự nhủ thầm: “Mình sống đến năm nào thì năm đó sẽ là tuổi trẻ của bản thân”; nên năm nay tuôi đã 65 tuổi thì con số này sẽ đánh dấu tuổi trẻ của chính mình. Ở Mỹ, nhiều người hay đùa: 60 tuổi mới là những năm tháng sống cho chính mình, sau khi nghỉ hưu, họ có quyền làm những gì họ muốn. Trước đó, ai cũng phải quay cuồng với cuộc sống và công việc. Đùa nhưng là thật. Vậy thì ở tuổi trẻ lúc 65 này, tôi phải biến điều mình muốn thành hành động. Tôi phải biết “Từ chối”; phải nói “Không”. Nói thì nói vậy thôi, tôi cũng không còn nhiều thời gian để ầu ơ vì dầu nữa. Đã đến lúc sống cho giấc mơ của đời mình. SG8: Như vậy thì chị sẽ sống bằng gì? NTMN: Chồng nuôi! (Cười). Chứ bây giờ tôi phải nói sao giờ. Cũng đã từ lâu rồi, tôi cũng bị lợi dụng và bóc lột lắm. Đôi khi cũng nên nói thẳng với em như vậy. Em uống nước thêm, chị lấy cho em. SG8: Dạ chị cứ uống. Nói thì nói vậy thôi, em thấy những người làm nghệ thuật hầu hết đều yêu quý lẫn kính trọng một Nguyễn Thị Minh Ngọc. Học trò của chị là nghệ sỹ Hữu Châu cũng trở thành một người làm nghệ thuật chân chính và rất tài năng. Sách của chị cũng thuộc dạng best-seller. Kịch bản sân khấu luôn được dựng với tần số cao tại sân khấu Idecaf lẫn Hoàng Thái Thanh. Chưa kể những kịch bản điện ảnh như Tấm Cám–Chuyện chưa kể hay gần đây là Song Lang. Chị cũng có những thành quả nhất định khi đi gieo hạt đó chứ, dù là gieo trên mảnh đất khác.  NTMN: (Cười) (Không nói gì cả) (Sau đó một hồi lâu) Nhắc đến Hữu Châu mới nhớ. Dễ thương lắm. Tôi còn nhớ ngày 20–11, Châu kêu em gái tới lấy số đo, may cho tôi một chiếc áo đầm để tặng tôi như một món quà kỷ niệm. Tôi vẫn còn giữ đến bây giờ. Mai mốt nhà bán đi, không biết đồ đạc phải thanh lý làm sao. Chị Hai của tôi dặn: Cho phép Ngọc 3 cái thùng các-tông thôi, muốn dọn gì thì dọn nhưng chỉ 3 cái thùng. Tôi nghĩ đồ của tôi phải 30 cái thì may ra dọn mới đủ. Em lên lầu mà xem, đồ của tôi toàn quàn áo và sách vở. Bán cái gì thì bán, dọn cái gì thì dọn nhưng sách là bất di bất dịch. Không bao giờ đụng đến. Đó là kho báu! SG8: Nhân nói về sách, xin chị vài ba cuốn tiêu biểu, đủ ấn tượng để pop-up ngay lúc này! NTMN: Tôi nhớ một cuốn mà tôi rất thích khi có dịp đọc lúc còn bé: Cuộc phiêu lưu trên lưng ngỗng của Selma Lagerlof. Nội dung sách xoay quanh chuyến du hành khám phá đất nước Thuỵ Điển của đứa bé nhưng đồng thời tác giả cũng xây dựng những tình huống khó khăn, cần phải đưa ra sự chọn lựa. Tự đứa bé phải suy nghĩ để thoát hiểm là điều kích thích trí óc của người đọc. Đây là một cuốn sách thú vị, vừa giải trí, vừa mơ mộng kiểu trẻ con và có thể ứng dụng tốt vào cuộc sống. Nhiều khi tôi đọc nhiều quá, cũng không thể nhớ hết được. Sau năm 75 thì tôi nghĩ cuốn Suối Nguồn thật ấn tượng. Tôi cũng đã xem phim dựng từ nguyên tác nhưng thú thật là tôi thích phim hơn. À. Còn cuốn Con người hoan lạc của Alexis Zobra nữa. Thú thật là tôi thích sự nổi loạn, phá cách. Hồi học Trung học, tôi đã từng… bị nghỉ học vài ngày vì nhà trường và hội đồng kỷ luật cho rằng tôi đã vi phạm đạo đức học đường vì viết một vở kịch mà không hiểu sao thầy chủ nhiệm lại rất thích, đòi phân vai rồi diễn cho vui, trong khi nhà trường thì lại nghĩ khác. SG8: Vậy còn sách của chị, chị thích tác phẩm nào? NTMN: Đó là Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ. Viết đến đây, bỗng dưng tôi không biết phải tiếp tục đoạn đối thoại theo chiều hướng như thế nào. Thật ra, cuộc nói chuyện với chị Nguyễn Thị Minh Ngọc rất dài, xoay quanh rất nhiều đề tài, từ chuyện cá nhân, đến nghệ thuật, đến những chuyện hậu trường trà dư tửu hậu. Thông tin của chị Ngọc rất phong phú, đề tài thay đổi liên tục nên phải gạn lọc những điều thú vị để mang ra cho mọi người cùng tham khảo.  Chị có mở máy tính cho tôi xem hình ảnh chiếc xe hơi của chị gặp tai nạn bị bẹp dính như kỷ xảo Hollywood mà chị nói chị vẫn còn y nguyên trong tình thế như chết đi sống lại. Chị cũng có nói chuyện nhiều về ông xã hiện tại, về cuộc sống ổn định khi sống, làm việc, định cư tại Hoa Kỳ Chị kể về mẹ chị, một người phụ nữ luôn làm những điều bất ngờ nhưng kiên định đến tột cùng. Tất nhiên, chị không quên nhắc đế nghệ sỹ Minh Phượng–em gái ruột cũng là một nghệ sỹ nổi tiếng, nay sống và định cự tại Canada. Và còn nhiều điều khác trong suốt một buổi trưa nắng nóng hầm hập đặc trưng của Sài Gòn. Kể từ buổi đàm đạo hôm đó, đến nay, tôi vẫn chưa có nhiều dịp trò chuyện lâu dài với chị hơn. Tôi nghĩ chị đang bận việc gia đình, đang bỏ tiền túi ra mua vé máy bay đi California hỗ trợ một vài đồng nghiệp nào đó, hay đang bên cạnh em gái, đang lái xe đi du lịch cùng ông xã, hay đang ngồi trên xe đò Hoàng viết, chỉnh sửa một kịch bản nào đó. Chị có nói với tôi sẽ không cho phép đối xử tệ với bản thân của mình nữa. Nhưng tôi nghĩ, ai dám, hoặc ai nỡ đối xử tệ với một người đàn bà như chị? Một Nguyễn Thị Minh Ngọc đa sầu-đa cảm- và cũng đa tình: tình cho sự nghiệp sân khấu, văn chương; cho sự nghiệp của người khác và của chính mình. Có người thích trồng một cây táo trên mảnh đất của chính mình. Có người thích góp sức cho những vườn táo khác nhau để cùng nhau hưởng thành quả. Vậy chị Ngọc có táo không? Sao lại không? Nhìn thành công của Tiên Nga Nhạc Kịch và phim Song Lang sẽ thấy sự góp sức là không uổng phí. Đó là chưa kể những trái táo khác trong gần hai mươi năm qua. Và đây là chân dung người đàn bà có rất nhiều cây táo ở những mảnh đất khác nhau. Kết thúc đoạn đối thoại như vậy là đủ. Vì để hiểu được chị Ngọc nhiều hơn, tôi cần có thêm thời gian. Bài: Thành Nhân Ảnh: Lân Trần.

Phim Crazy Rich Asians: Khi Sự Giàu Sang Đối Đầu Với Những Mảnh Tình

Chuyện của những người giàu có luôn gây sự tò mò, chú ý của những cá nhân thuộc tầng lớp khác. Cinema Bắc Mỹ cuối tháng 8, đầu tháng 9 đã được một phen thỏa chí tang bồng với một bộ phim kể về tình yêu của một công tử Singapore giàu có và một cô giáo sư trẻ dạy môn Kinh tế, người Mỹ gốc Trung Quốc của trường Đại học New York (NYU).

Giữa muôn trùng vây siêu anh hùng, ác nhân, ma-sơ quỉ ám.. đã, đang và sắp ra mắt, Crazy Rich Asian thật sự làm thị trường điện ảnh ở Bắc Mỹ…điên loạn. Lâu lắm mới có một bộ phim…toàn Á lại toàn thắng ở Mỹ, cặp đôi diễn viên chính cùng nhau nắm tay lên talkshow của Ellen lẫn Jimmy Fallon. Lâu lắm mới thấy một góc nhìn thật khác biệt về châu Á, một góc nhìn hiện đại, sáng sủa (không ổ chuột đầy ruồi bu, không có những mảnh đất khô cằn bong tróc vì bom đạn, không có những mảnh đời tha phương lầm lũi…) và vương giả trên nền tảng của đảo quốc Singapore. Tầng lớp giàu có mới nổi lên và tầng lớp tài phiệt lâu đời ở châu Á thu hút sự tò mò của nước Mỹ, khi chính bản thân nước Mỹ bây giờ cũng rất đông người châu Á sinh sống, làm việc và học tập. Mọi thứ bắt nguồn từ metropolis bậc nhất thế giới: thành phố New York.

Crazy Rich Asians
(L-R) HENRY GOLDING and CONSTANCE WU

  1. New York–nơi hội tụ đầy đủ anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, thượng vàng hạ cám, đủ mọi sắc dân cùng sinh sống trong Quả táo lớn đó, thế nên (có thể tác giả của sách Crazy Rich Asians đặt bối cảnh New York là khởi nguồn cho chuyện tình cảm của Rachel Chu và Nick Young là hoàn toàn chính xác) việc cả hai nhân vật chính đến sinh sống, làm việc, gặp nhau và yêu nhau như bao cặp đôi gốc Á khác là điều phổ biến và dễ hiểu. Mạch phim tiếp tục xảy ra cho đến khi Nick Young muốn đưa Rachel Chu, bạn gái của anh về thăm gia đình mình ở Singapore một chuyến và thân phận ông tử của một gia đình tài phiệt bất động sản của Nick đã được hé lộ. Gia đình Nick Young đã di cư từ Trung Hoa đại lúc đến Singapore, phát triển kinh doanh và trở thành một gia tộc vương giả bậc nhất, nổi tiếng bậc nhất nên Rachel đã lọt vào tầm ngắm của mọi ánh nhìn.

Motif này không lạ trên màn ảnh khi 9 năm trước, The Proposal cũng đã tạo nên một khởi điểm tuyệt vời cho Ryan Reynolds khi đóng cặp thật duyên dáng với ngôi sao Sandra Bullocks trong hành trình về Alaska thăm đại gia tộc giàu có của mình.

Alaska khác. Singapore khác! Alaska không có Marina Bay Sands, Garden by the Bay, Elgin Bridge gần Fullerton Bay Hotel, Merlion, Satay sauce, Laksa noodle, etc.

Và tất nhiên, cách xử lý tính huống, đối thoại và đầu óc của dân Alaska và dân Singapore hoàn toàn khác nhau. Quay lại với Crazy Rick Asians, trong đoạn đối thoại của phu nhân Eleanor (mẹ của Nick Young do Dương Tử Quỳnh thủ vai) và Rachel Chu, bạn gái của con trai mình, bà đã đưa ra một luận điệu rất thú vị:

–Rachel: You don’t like me because I am not rich like you?

–Eleanore: Because you are not our kind. 

Một cô con gái lớn lên từ bé ở Mỹ, là con của một người mẹ đơn thân, thông minh và cố gắng tiến thân với học vị giáo sư của NYU.

Một cậu con trai từ bé đã đi London và ở Lancaster suit cao cấp nhất của một khách sạn trung tâm, gia đình tài phiệt ba đời, tuyệt nhiên không chung đụng với tầng lớp nhà giàu mới nổi dát vàng chén dĩa-trần nhà-versace…

Lý lẽ của Eleanore quả thật không thể sai hoàn toàn khi thế giới ngày càng đảo điên, con người ngày càng nô lệ si mê đồng tiền thì việc kiểm tra, ngăn chặn và thử lòng bạn gái của cậu con trai duy nhất là điều dễ hiểu.

Phụ huynh ở The Proposal, phụ huynh ở Alaska (Mỹ) dường như không tham gia nhiều vào đối thoại với con dâu tương lai. Phụ huynh ở Singapore trong Crazy Rich Asians thì có! Đó chính là sự khác biệt, sự mới lạ làm thông thoáng thêm cho đầu óc của dân Mỹ.

Phân đoạn đối thoại trên bàn mạt chược của hai người phụ nữ: mẹ chồng tương lai – con dâu tương lai thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lực để thu hút cảm xúc của người xem. Đó là sự khéo léo của đạo diễn Jon M. Chu.

Copyright: © 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND KIMMEL DISTRIBUTION, LLC
Caption: (L-R) PIERRE PNG as Michael Teo and GEMMA CHAN as Astrid in Warner Bros. Pictures

2. Cặp đôi Michael Teo và Astrid Teo (anh em cô cậu của Nick Young) là một điểm nhấn thú vị khác, về một mảnh tình yêu khác trong phim. Khi thu nhập của một người đàn ông trở nên thất thủ trước người vợ của mình, tình cảm đó sẽ được xử lý như thế nào cho bền lâu? Liệu một người phụ nữ mua một đôi hoa tai cả triệu đô-la Mỹ sẽ làm người đàn ông công chức cảm thấy mình trở nên thấp kém, mất đi vị thế trụ cột–hệ tư tưởng đã ăn sâu trong tâm trí của người đàn ông–để họ phải tìm đến một người phụ nữ khác cho họ cảm giác nể mặt, cảm giác thiếu thốn: Chiếc giường ngủ không có anh trở nên thật trống trải!

Giàu phải chăng là có tội? Chuyện đó để thời gian suy xét. Nhưng sinh ra trong một gia đình giàu có thì chắc chắn đó không phải là cái tội. Đó là phước. Vậy thì ta có nên ép người phụ nữ của ta giảm nhận cái phước đó cho ta đỡ áy náy? Hay ta phải cố gắng hết sức, đến độ kiệt sức để chạy theo người mình yêu cho kịp?

Bài toán nan giải lắm, không dễ đâu!

–Michael: I have something left. Let me pack up my stuffs, then I’ll leave.

–Astrid: Where do you go? The one who must leave is me. This is your apartment. 

–Michael: Where you gonna go?

–Astrid: I have another 14 apartments. Don’t you remember?

Đáp án để giải cho mảnh tình này không phải dễ. Nhưng Astrid đã đưa ra đáp án cho Micheal ở cuối phim: I don’t want to teach you how to be a MAN.

Quan trọng không phải giàu hay nghèo. Quan trọng là phải trở thành Một người đàn ông đích thực! Đôi khi phụ nữ chỉ cần như vậy.

3. Dương Tử Quỳnh! Đây là sự lựa chọn chính xác cho nhân vật phu nhân Eleanor Sung với sự sang trọng, thanh tao đậm châu Á cùng với ánh mắt tinh tường của một người phụ nữ nhung lụa. Nếu bạn là phu nhân của một gia tộc quyền thế bậc nhất đảo quốc Singapore và bạn chỉ có một cậu con trai duy nhất, liệu rằng bạn sẽ gả cậu ta cho một cô gái xuất thân không tương đồng? Hay bạn để mặc cho con bạn muốn yêu ai thì yêu? Hoặc là bạn sẽ tìm cách kiểm tra nhân phẩm người con gái đó đến tận cùng bằng một cách vừa cực đoan vừa sắc sảo?

Hãy xem phim để thấy Eleanor kiểm tra theo cách riêng, một hình mẫu mẹ chồng khác hẳn với những gì chúng ta thường thấy trên màn ảnh Á châu.

Cuối cùng, các cô gái thông minh, xinh đẹp của thế hệ millennials. Hãy nhớ một điều: Nếu đã quyết định bước lên khoang first-class thì phải chấp nhận một ngày quay trở về với khoang economy. Hãy xem phim để thấy đôi khi khoang economy cũng có một viên emerald đẹp đến nao lòng.

 

Một bộ phim xứng đáng để tiểu khiển và có quyền nghĩ về một Châu Áu mới mẻ hơn, hiện đại hơn và cũng bớt đau khổ, dằn vặt hơn.

Constance Wu and Henry Golding photographed by Ruven Afanador on October 21, 2017 at Quixote studios in LA, CA

Constance Wu and Henry Golding photographed by Ruven Afanador on October 21, 2017 at Quixote studios in LA, CA

Constance Wu and Henry Golding photographed by Ruven Afanador on October 21, 2017 at Quixote studios in LA, CA for the film Crazy Rich Asians.

Thành Nhân – Editor

Từ Arizona, Mỹ

Ta tìm thấy gì ở Hy Mã Lạp Sơn?

Một ngày trong tháng 5, tôi cũng thực hiện được chuyến trekking tại Nepal–một chuyến du lịch đã được nằm trong wish list từ rất lâu. Cuối cùng, dãy Hy Mã Lạp Sơn đội trời với những đỉnh núi tuyết trắng đã hiện ra trước mắt. Nhưng trước khi nhìn thấy Hymalaya, một vòng thủ phủ Kathmandu là điều nên làm bởi tôi muốn xem chính phủ Nepal đã xây dựng lại thủ đô của họ như thế nào sau trận động đất lớn vào năm 2015. Cảm nhận đầu tiên: mọi thứ vẫn đang trên đà phát triển, giống hệt Sài Gòn của tôi những mười mấy năm về trước. Người bạn hướng dẫn viên dẫn tôi đi một vòng khu Thamel, trung tâm của thủ đô Kathmandu–đây cũng là nơi tụ họp nhiều bạn Tây ba-lô và cả rất nhiều Ta ba-lô–sau khi check in vào hostel dễ thương, sạch sẽ, giá cả phải chăng và có cả một người phụ nữ ở Đà Nẵng. Vậy là có đồng hương.

I.

Nepal vẫn là một nước nghèo, nếu so với Việt Nam của chúng ta. Đường xá vẫn còn ngổn ngang, vẫn còn đường đất ở nhiều chỗ, nhà cửa thì liền kề, nhỏ, ẩm thấp. Có những căn nhà khi đi ngang cứ ngỡ đó là nhà hoang, nhưng đó là nơi ở của rất nhiều người. Cơ sở vật chất là vậy, đời sống là vậy, nhưng người dân họ lại rất tươm tất khi ra đường: đồng phục học sinh cũng đẹp, khi quần tây dài, áo sơ mi, thắt cravat bởi có lẽ chịu sự ảnh hưởng của Anh Quốc khi xưa.

Mưu sinh ở góc phố Thamel

Stupa–một ngôi đền đặc trưng thờ Phật; phía trên đỉnh stupa là Mắt Phật.

Một ngôi đền ở Kathmandu

Quán bán món Việt bởi chủ là người Việt, lấy chồng người Nepal. Giá cả cũng khá cao, so với giá cả đồ ăn tại Nepal, cộng thêm 10% service charge. Thức ăn nhiều, dĩa nào cũng to.

Một góc phố ở khu Thamel, thủ đô Kathmandu, Nepal 

Dây điện vẫn còn nhiều. Người dân ra đường ăn mặc lịch sự, tươm tất. 

II.

Đỉnh Annapurna II vào 5:30 sáng, khi những ánh nắng đầu tiên bắt đầu trải dài trên đỉnh

Sau 6 ngày, tôi đã đến Manang, một ngôi làng lớn ở độ cao hơn 3500m. Tôi đã ngắm được những ngọn núi tuyết hùng vĩ của dãy Hy Mã Lạp Sơn tại những ngôi làng mình đi qua. Tal bình dị yên ả nằm lọt thỏm giữa thung lũng kề bên dòng sông Marsyangdi; Thankchok yên bình trong cái nắng chiều vàng rực trải dài từ những đỉnh núi bao bọc ngôi làng, và những thửa ruộng xanh mướt; hay Upper Pisang, khu vực của người Tạng, với những ngôi nhà mới xây bằng gỗ thông, hoặc đá, được xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ. Họ dùng đá khai thác xung quanh làng, đẽo đọt thành từng khối nhỏ để dựng vách, xây nền. Từ Upper Pisang, khi trời trong xanh và không mây lúc sáng sớm, mọi người sẽ chiêm ngưỡng được dãy Annapurna II, đỉnh Masalu. Đường đi có những đoạn tương đối dễ, như cỡi ngựa xem hoa. Nhưng từ Upper Pisang đi đến Manang là cả một ngày vất vả, có lúc tôi như muốn ngã quỵ vì chuỗi hành trình chỉ có đi lên, đi lên và … đi lên. Nắng, gió, bụi cứ táp vào mặt, cộng thêm cái lạnh của núi rừng. Nhưng cảnh quan thiên nhiên thì “đẹp không thể chịu nỗi”

Từ nhà nghỉ có rooftop hướng về dãy Annapurna II

Vừa ra khỏi làng Upper Pisang hướng về Manang, đoạn này vẫn còn dễ thở một chút. 

Những bạn đồng hành từ nhiều nước, cô gái người Romania, tiếp theo bạn Ấn, Ba Lan, Pháp, tất cả đều tự đi và tự mang hành lý

Bạn hướng dẫn viên du lịch rất thông thạo các cung đường và dường như… không mệt mỏi 

Tu viện ở Braka, từ đây còn khoảng nửa tiếng sẽ đến Manang. Một làng lớn ở miền núi Nepal

III.

Hôm nay là một ngày rest day tại Manang, nhằm để thích nghi độ cao trên 3000m, trước khi đi lên cao hơn. Tôi và các bạn ở hostel, đã đi những chuyến side trek nhỏ tới hồ nước Gangapurna Tal, chảy ra từ sông băng của đỉnh Gangapurna. Từ đỉnh, chúng tôi ngắm được nhiều đỉnh núi tuyết của dãy Hy Mã Lạp Sơn như Masalu, Annapurna II, III, IV, Tilicho, và Thorong La. Đến chiều sẽ đi tham quan tu viện ở Braka, một tu viện khá lớn của người Tạng ở các làng mình đã đi qua.

Nepal cũng là nơi đất Phật sinh ra, nên có những địa danh là thánh địa của Phật giáo như Lâm Tỳ Ni. Do vậy, người dân nơi đây tín ngưỡng của họ rất cao. Đặc biệt là dân tộc Tạng. Một lần nữa, trong chuyến tham quan tu viện, mình thật may mắn, khi đó là giờ các sư Tạng và người dân đang đọc kinh cầu nguyện. Cảm giác khi đó thấy thật bình yên, giống như sau mỗi lớp yoga, có thêm phần thiền định để cân bằng lại.

Hơn nữa, quan sát được buổi cầu kinh, càng làm tôi yêu thích văn hoá tín ngưỡng của dân tộc Tạng, khi họ khấn bái, họ sẽ thực hiện nghi thức truyền thống đó là “tam bộ, ngũ thể, nhập địa”. Nhưng đây là trong tu viện, nên họ chỉ thực hiện “ngũ thể, nhập địa”. Một người Tây Tạng, trong cuộc sống của mình, họ bái lạy ít nhất 100,000 cái. Không nơi nào trên thế giới, có cách bái lạy rất đặc trưng của dân tộc Tạng, được duy trì từ xa xưa, năm này qua tháng nọ, dù cho mọi thứ thay đổi, thì tín ngưỡng bái lạy của họ là bất biến. Tam bộ là đi ba bước để “ngũ thể”: tay, chân, ngực, trán… chạm xuống đất và vái lạy một cái. Quả thật, chuyến đi nho nhỏ đến tu viện không uổng phí công sức. Hơn nữa còn được mời uống trà nóng, giữa cái lạnh về chiều của vùng núi cao.

Rồi một ngày không xa, tôi phải đến nóc nhà thế giới, để chứng kiến người Tạng hành hương tam bộ ngũ thể nhập địa về Potala.

Quán Thế Âm Bồ Tát trên tu viện

IV.

Tác giả Hiếu Võ tại hồ Tilicho 

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành cung Annapurna Circuit Trek (cũng có thể nói là chỉ hoàn thành một phần của cung đường, vì đến Muktinath ở Mustang, chứ không đi full circuit). Đi gần 170km trong 12 ngày, gặp nhiều bạn trekkers với đủ mọi quốc tịch như Anh, Pháp, Estonia, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan, Hà Lan, Đức, Ý….và cả người dân bản địa. Và đủ mọi tuổi tác, họ chỉ cần đam mê và sức khoẻ.

Đầu tiên là chinh phục Tilicho Lake, được Nepal ghi nhận là hồ cao nhất thế giới với 4919m so với mặt nước biển.Dù cho đó có phải là hồ cao nhất thế giới hay không? Thì đó là cung đáng để đi và trải nghiệm, vì sự khó khăn, và có phần nguy hiểm, khi đi qua các khu vực sạt lở đá. Hơn hết là cảnh quan hùng vĩ trên đường, và ở xung quanh hồ. Và lần đầu tiên thấy tuyết, làm tôi càng thêm háo hức. Mặc dù ngày trước đó, từ Manang đi Tilicho Base Camp, mình như muốn bỏ cuộc vì thật sự mệt, vừa đi cứ vừa nghĩ sao không ở nhà đi chơi, xem phim, ăn sinh nhật, hay ăn mấy chục món ngon ở Saigon. Tại sao lại chọn cung đường trekking vừa vất vả, lê lết đôi chân như một zombie giữa núi rừng Hy Mã Lạp Sơn. Cuối cùng cũng đến được base camp, ăn uống ngủ nghỉ một đêm để lấy lại thể lực. Và rồi ngày mai trời lại sáng, cũng leo lên được những con dốc cao, để nhìn thấy Tilicho bằng xương bằng thịt.

Bạn hướng dẫn tranh thủ tìm Đông Trùng Hạ Thảo trên đường lên hồ, chỉ mọc ở độ cao 4000m và mùa thu hoạch là tháng Năm đến đầu tháng Sáu–chỉ một tháng duy nhất–với giá trị là 40.000 USD/1 kg.

“Hiếu ngồi cho Tilicho ngắm Hiếu, vì không biết bao lâu nữa Hiếu mới lại thăm hồ”

Địa điểm tiếp theo sau khi đến được Tilicho Lake sẽ là đến Thorong La Pass 5416m, ranh giới giữa vùng Manang và Mustang. Vì đã quen với cung đường đi Tilicho hôm trước, nên Thorong La Pass cũng không quá khó nữa, chỉ vì vừa ăn sáng xong phải đi ngay cộng hưởng với cái lạnh lúc 5:00 AM ở núi cao, làm tôi càng thêm mệt. Nhưng rồi thì tôi cũng thành công, cũng được múa may quay cuồng bên biểu tượng Thorong La Pass trong 15-20 phút rồi… đi xuống ngay vì quá lạnh.

Hành trình kết thúc, đọng lại trong tôi là những cuộc trò chuyện vui vẻ cùng các bạn đồng hành trong chuyến đi, thật đáng nhớ. Bạn người Ý kể chuyện gặp đồng hương và thằng đó nói thích cô ta, nhưng đến Manang lại thấy đi với một đứa khác. Hay cả đám ngồi trên đồi sau nhà ăn ở High Camp, chill giữa nắng, và gió của những đỉnh núi xung quanh cả 2 giờ đồng hồ, còn xếp đá cầu nguyện… Hay khi Aknesta dạy Yoga cho mọi người ở High Camp với độ cao 4800m. Có thể nói hành trình tìm thấy được ở Hy Mã Lạp Sơn là hành trình healthy nhất của tôi khi 7h30 tối đi ngủ, sáng dậy sớm, ăn uống 3 cử, và rồi tập thể dục hàng ngày.

Hạnh phúc là cuộc hành trình, chứ không phải là đích đến. Không quên cảm ơn bạn hướng dẫn, anh khuân vác hiền lành, nhiệt tình, và chuyên nghiệp. Chỉ mỗi tội anh hướng dẫn mà xỉn thì nói non stop, nên khi nghe mùi rượu, là tôi nói: I am too tired, i must go to sleep now.

Qua khu vực sạt lở, nhìn vậy chứ gió thổi mạnh, là đá rớt bể đầu, hay giựt mình rơi theo đá không hay

“Hiếu đang nhìn lại Manang, ngẫm nghĩ sao Hiếu có thể leo lên được đến đây để ngồi chụp hình?”

Bài và ảnh của Hiếu Võ dành cho TheSaigon8.com

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

[Chép lại] Những bức tranh về Sài Gòn–Gia Định thời Pháp thuộc còn giữ lại qua… tranh

Phim ảnh đã thực sự thương mại hóa kể từ khi George Eastman phát minh ra phim cho máy ảnh năm 1885 và chiếc máy ảnh đầu tiên mang tên “Kodak” đã được bán ra năm 1888. Cũng giống như những phát minh công nghệ khác thời kỳ khởi nguyên, mọi thứ đều rất đắt đỏ. Việt Nam chúng ta thời kỳ Pháp đô hộ, dưới tên gọi Indochine đã được “chụp” và lưu trữ lại đến ngày hôm nay, tiếc rằng không phải bằng phim ảnh, (nhưng cũng may mắn) qua các tác phẩm hội hoạ tuyệt đẹp.

Bộ Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương (Monographie dessinée de l’Indochine) là một series đồ sộ gồm 520 bức vẽ bằng bút chì, in li-tô và phần lớn đều tô màu. Nội dung tranh mô tả phong cảnh, cách sinh sống của người dân nước ta vào khoảng đầu thập niên 1930. Cụ thể hơn, sách có 4 bộ về xứ Bắc kỳ, 1 bộ về Trung kỳ, 6 bộ về Nam kỳ và 2 bộ về Cao Miên (Cambodia) và Ai Lao (Lào). Các bộ tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson–Chánh Thanh tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Gia Định hơn 10 năm. Học sinh của trường Vẽ Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này và các tác phẩm của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ và Con người đất Gia Định–do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong các năm 1935, 1938, 1943.  Nay, Ban biên tập của TheSaigon8 trích đăng lại một phần công trình này từ trang của Việt Nam Xưa và Nay Chúng tôi không giữ bản quyền hình ảnh, chỉ biên tập lại cho dễ đọc, dễ nhìn và cốt để giữ gìn lại những gì quý báu của đất nước, dân tộc… một thời đã xa.

Lễ gia tiên

Hàng bán chuối ở chợ Bà Chiểu…

Nam Kỳ, năm 1935. Người kéo đàn Cò rong để kiếm sống …

Những người hát rong ở chợ Bà Chiểu …

Nam Kỳ, năm 1935 – Một nam nhân bới tóc và chít khăn điều

Nam Kỳ, năm 1935. Tranh vẽ miêu tả một kiểu bới tóc tân thời của phụ nữ Nam Kỳ. Tóc được bới và bọc lại trong một túi lưới tròn. Ngoài ra (có thể) giắt thêm một khúc lược để giữ cho tóc không bị sút do chân tóc có sợi bị ngắn ….

Những cách đội khăn của phụ nữ Nam kỳ xưa. 

Một nông dân đang ăn cơm

Hàng bán trà Quế và quà vặt

Cách phục sức của người Nam Kỳ xưa: phụ nữ mặc áo dài choàng khăn, mang guốc hoặc dép, tay luôn có một vật để cầm như khăn tay, rổ rá, dù… Nam giới bận áo dài bằng lãnh, lụa tơ tằm hoặc gấm, chân đi giày Gia Định, đầu đội / vấn khăn với nếp vấn tạo thành hình chữ Nhân trước trán

Các kiểu guốc / dép của phụ nữ Nam kỳ xưa …

Áo dài thụng lễ của nam giới

Áo dài thụng lễ của nữ giới

Gỏi / Bì cuốn bán rong đặc trưng cho văn hoá, nếp sống của Gia định xưa

Xe hủ tiếu của người Tàu

Tranh vẽ một đám cưới điển hình thời đó. Chú rể bưng một quả đựng lễ vật, rể phụ bưng khay trầu rượu có phủ nhiễu điều còn cô dâu đội nón quai thao

Nam kỳ năm 1935. Mục đồng thả trâu ăn cỏ trên một nghĩa địa gần Chợ Lớn

Nam kỳ năm 1935. Mộ bia và các mộ tháp

Mộ tháp sau một ngôi chùa

Một tiệm thuốc Bắc của người Tàu

Mộ cổ họ Lâm trong vườn Ông Thượng – Saigon hay còn gọi là vườn Bờ-Rô (Jardin de Beau Jeux). Nay là công viên Tao Đàn đường Trương Định (Quận 1). Nhiều người cho rằng đầy là một của ông Lâm Tam Lang (mất năm 1795) và phu nhơn. 

Một miễu thờ đang cất, mái lợp ngói nhưng vách bằng đất

Bi ký trước chùa Phúc Kiến–Chợ Lớn, bây giờ là bệnh viện Nguyễn Trãi

Bến Nhà Rồng

Nam kỳ năm 1935. Tiệm bán đèn dầu cùng những người thợ làm đèn

Nam kỳ, năm 1935. Đập lúa

Nam kỳ, năm 1935. Bờ sông Saïgon

Nam kỳ, năm 1935. Tác phẩm lò cất rượu thủ công. Ngày xưa, rượu và á phiện là những mặt hàng độc quyền kinh doanh của chính quyền Thuộc địa. Việc chưng cất rượu hoặc mua bán á phiện là hoạt động của nhà máy rượu Bình Tây ở Chợ Lớn và nhà luyện nha phiến ở đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng). Cả hai nơi này bao thầu toàn diện những hoạt động chế biến tiêu thụ trên thị trường. Ai nhúng tay vào hoạt động mua bán / chế biến hai loại hàng này đều sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Thường dân muốn nấu có rượu để uống thì phải ra tiệm bán để mua chứ không được cất riêng. Những hoạt động cất rượu như trong tranh này đều chỉ có rính cách sử dụng số lượng rất ít, không thể mua bán ra ngoài được.
Người Việt khi muốn có rượu nhiều để đãi đằng những tiệc có đông người thì đều phải mua qua hệ thống tiêu tụ của chính quyền. Tự chưng cất nhiều thì chỉ có cách làm …”lậu”. Từ chỗ này mà ngôn ngữ Việt Nam thời kỳ thuộc Pháp có danh từ “rượu lậu”

Nam kỳ, năm 1935. Tiệm bán đồ sành ở Chợ Lớn

Nam kỳ, năm 1935. Tiệm bán đồ mây-tre đươn (đan) ….

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ