Cơn mưa Sài Gòn của những họa sỹ trẻ

(Sài Gòn có mưa là những lúc đi làm về gặp những cơn mưa bất chợt, sau đó vội đứng nép vào mái hiên để chờ mưa tạnh.)
Cái hay, cái thú vị của những người trẻ chính là sự…thi vị hóa những khía cạnh rất riêng trong cuộc sống, qua lăng kính của riêng họ. Sài Gòn mỗi khi mưa, đường sá trở nên bết hơn và mọi thứ dường như hối hả hơn. Đôi khi, chúng ta chạy thật nhanh để về đến điểm an toàn nhưng cũng có đôi lần nào, ta dừng xe lại, tấp vào một mái hiên nào đó, và nghĩ ngợi… lung tung chưa? Khi người ta còn trẻ, những ẩn chứa trong tâm hồn thật rộng lớn, phong phú và cũng bất khả xâm phạm lắm.
Maxk Nguyễn, một họa sỹ trẻ, cùng các cộng sự của mình đã giới thiệu một loạt ảnh mới, được dựng và vẽ theo phong cách digital illustration art rất đẹp, rất Sài Gòn và dường như chúng ta, những ai đã từng sống ở Sài Gòn, đều cảm thấy mình ở trong đó: Sài Gòn Có Mưa.

Maxk đã cho TheSAIGON8.com biết: “Dự án này mình đã ấp ủ từ đầu năm nay và cùng các bạn cộng sự thực hiện trong vòng 4 tháng (kể cả phiên bản tĩnh và cả ảnh động có âm thanh). Sài Gòn thường được ví như có 2 mùa mưa nắng. Nhưng hầu hết project đều khai thác lúc trời nắng nên mình nghĩ: Mưa đẹp mà. Mưa lãng mạng mà. Tại sao không là những cơn mưa và những thân phận người trong đó. Trong mưa thường mọi người hay vội vã và không để ý mọi thứ trong mưa, nên mình muốn project này capture lại những thứ mọi người đã bỏ qua. Trong tương lai, nếu mọi thứ thuận lợi, mình sẽ có một triển lãm tiếp theo, mang theo phong cách này và khai thác nhiều hơn về văn hoá và lối sống. Nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn đã viết trong ca khúc Mưa mùa hạ: Mưa, mùa mưa Sài Gòn mưa mưa sáng, mưa trưa, mưa chiều và mưa đêm mưa đêm từng giọt bước ai trên đường…”

Sài Gòn Có Mưa như thế này đây, nên thơ và quen thuộc như thế này đây:

Những ký ức về những chiếc xích lô trong tiếng lộp độp… bên hông Nhà thờ Đức Bà. 
Trong màn mưa là những chuyến đi mưu sinh không ngừng nghỉ.
Là khi tiếng dòng xe tấp nập xen kẽ với tiếng mưa đầu mùa vào giờ tan trường, cứ thế mưa và người cứ hoà vào nhau
Đâu đó giữa cơn mưa Sài Gòn tiếng rao vẫn vang lên và bàn chân không ngừng bước.
Sài Gòn mùa mưa là những lần ba mặc áo mưa chở cả gia đình. Dù mắt ba có đỏ vì mưa, người có lạnh vì gió nhưng vẫn không để con bị ướt giọt nào.
Sài gòn có mưa là những xe hàng rong đầm đìa mưa phố, tiếng gõ lóc cóc quen thuộc, hay những tiếng rao phát ra rè rè từ những cái loa cũ.
Là những lúc vừa nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà đã vội vã lấy đồ phơi ở ban công cùng mẹ. Khu chung cư cũ của người Hoa ở Trần Hưng Đạo (Quận 5) phải không? 
Trời đổ mưa, những cánh chò nâu xoay tít trong gió. Những chiếc xe máy vội vàng tấp vào lề để khoác ngay lớp áo mưa lên người.
Ở Bùi Viện những ngày mùa hè, tiếng nói, tiếng rao bán hàng, tiếng bước chân như êm hơn trong tiếng rì rào của mưa. Những màu phản chiếu xanh đỏ dưới nền đường cứ thế mà thắp sáng cả một đêm mưa.
Mỗi lần nhìn thấy mưa là quay lại cả một bầu trời tuổi thơ, là những lúc chạy tung tăng ngoài con hẻm phủ mưa trắng xoá.
Khi Sài Gòn có mưa là lúc chỉ muốn ở trong nhà ngắm nhìn thành phố qua ô cửa nhỏ và nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tôn.
Creative Director: Maxk Nguyen; Art Director: ThaiThanh Do; Illustration Artist: Kawako Giang Nguyễn, Thinh Le, Nguyễn Thành Vũ, Hanh Huynh

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

[Sách] Shinzo Abe & Gia Tộc Tuyệt Đỉnh – Một quyển sách rối rắm nhưng tuyệt hay

Trước hết, đây là một cuốn sách không dễ đọc bởi nó khắc họa những mối quan hệ rối rắm xoay quanh đương kim thủ tướng Shinzō Abe của Nhật Bản.

Shinzo Abe & Gia tộc tuyệt đỉnh được Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hành trong Quý I của năm 2018, nhượng quyền từ Nhà xuất bản Kodansha Ltd., Tokyo, Nhật Bản. Tác giả của cuốn sách là Kenya Matsuda, phóng viên nổi tiếng mảng chính trị, phóng sự điều tra trên nhiều tạp chí như Shukan Gendai, Shukan Bunshun, Bungei Shuju, v.v…

Người Nhật, vốn nổi tiếng là bảo thủ và cực kỳ yêu nước được khắc hoạ rất tinh tế qua gần 300 trang sách. Người Nhật ở đây được đại diện bởi hai dòng họ Sato và Kishi nổi tiếng trong chính trường, hai dòng họ đã ảnh hưởng và đào tạo nên một Shinzō Abe–Thủ tướng thứ 57–là người đảm nhận 3 nhiệm kỳ trong vị trí này của Nhật Bản thời hậu chiến.

Shinzo Abe sinh vào tháng 9–1954. Ông theo học tại Học viện Seikei (Kichijoji, Tokyo) từ tiểu học cho đến đại học. Sau khi tốt nghiệp khoa Luật, Đại học Seikei năm 1977, ông học trường tiếng Anh ở Hayward bang California, Mỹ và vào Đại học Nam California năm 1978. Năm 1979, Shinzo Abe vào làm việc tại công ty Kobe Seiko được hơn ba năm thì chuyển sang làm thư ký cho cha là Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ. Năm 1993, lần đầu tiên trúng cử nghị sĩ Hạ viện với tư cách kế tục Shintaro Abe đã mất năm 1991.

(Trích từ trang 251–252)

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản và dễ dàng như vài dòng tiểu sử trích ngang như vậy. Đâu còn gì là Dòng họ tuyệt đỉnh và nếu đơn giản thì tác giả đã không tặng cho độc giả một Sơ đồ gia tộc Shinzo Abe trước Lời nói đầu–Một sơ đồ… phức tạp. Nhưng có lẽ, chúng ta nên xoay quanh nhân vật trung tâm để không… đi lạc đường.

–Đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cha là Shintaro Abe và mẹ là Yoko Abe (Xin lưu ý phụ nữ Nhật cũng giống phụ nữ phương Tây, khi kết hôn thì sẽ lấy họ chồng trong danh xưng)

–Shinzo Abe kết hôn với bà Akie Abe–Trưởng nữ của dòng họ Morigana và cả hai không có con chung.

–Shinzo Abe có một người anh trai là Hironobu Abe không theo chính trị và một người em trai la Nobuo Kishi.

Tại sao người em trai út của Shinzo Abe lại không phải là Nobuo Abe mà là Nobuo Kishi?

Thân mẫu của Thủ tướng Shinzo Abe, bà Yoko Abe, là trưởng nữ của Cố thủ tướng (đồng thời cũng là nghi phạm chiến tranh hạng A của Nhật Bản) Nobusuke Kishi. Bà Yoko có người anh trai là Nobukazu Kishi kết hôn nhưng không có con trai. Và để giữ gìn huyết thống của dòng tộc Kishi của cha bà, bà cùng chồng đã đồng ý nếu sinh nhiều con trai, sẽ gởi đứa cuối cùng cho làm con nuôi anh trai của bà, để theo họ Kishi và giữ gìn huyết thống của dòng họ Kishi. Chính vì vậy, Nobuo Abe trở thành Nobuo Kishi.

–Và theo tác giả, có những tin đồn thất thiệt trong chính trường, Shinzo Abe có một người em trai ngoài giá thú, tức cùng cha khác mẹ. Trang 211, tác giả đã thuật lại cuộc gặp gỡ và đối thoại hiếm hoi giữa ông và người em trai của thủ tướng Shinzo Abe. Tất nhiên, ông Ryuta Ito là tên giả nhằm tránh ảnh hưởng đến đại cục chung. Ông hiện đang là giảng viên của một trường đại học trong thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ông này được xem là mối tình của cha của Shinzo Abe và một người phụ nữ, chủ nhân của một quán ăn nhỏ, tên (tất nhiên cũng sử dụng tên giả) Ito Yumi.

Đến đây, chúng ta chỉ thấy Shinzo Abe và một gia tộc hơi rắc rối. Tuyệt đỉnh nằm ở đâu?

Xin hãy kiên nhẫn như cách người Nhật đã và đang.

Đây là hình ảnh của hai vị Thủ tướng Nhật Bản cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với nhau: cháu ngoại trai Shinzo Abe (trái) và người thủ tướng ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến con đường chính trị và tình cảm của Shinzo Abe: ông ngoại Nobusuke Kishi–nhân vật được nhắc đến nhiều nhất, chiến gần như toàn bộ nội dung của cuốn sách.

Nhiều độc giả, sau khi gấp lại trang sách, cho rằng không nên đặt tựa đề là Shinzo Abe & Gia tộc tuyệt đỉnh. Có thể nên tham khảo tựa đề gốc của cuốn sách, bằng phiên âm La-tinh mà Nhà xuất bản Trẻ đã trình bày trong Biên mục đầu sách: Zeccho no Ichizoku Prince Abe Shinzo to 6 nin no “Family”. Có thể hiểu nôm na (và cũng có thể sai) là Sáu nhân vật quan trọng trong gia tộc của Shinzo Abe. 

Shinzo Abe trên tựa đề chỉ là một cái cớ, một vị trí trung tâm, hạt nhân để bàn về câu chuyện của một Gia tộc tuyệt đỉnh, một gia tộc đã nhào nặn, đào tạo hay ngắn gọn là tạo ra một đương kim thủ tướng của Nhật Bản cường quốc ngày hôm nay. Để đạt được một vị trí vững chắc trong chính trường sóng gió, ai đã hậu thuẫn cho Shinzo Abe?

Đó là mục đích chính của quyển sách. Không có bất kỳ một bài phỏng vấn riêng biệt nào với Thủ tướng Shinzo Abe được lồng trong sách. Người Nhật Bản rất kín đáo. Người Nhật Bản làm chính trị thì có thể nhân sự kín đáo đó lên gấp trăm lần. Vậy thì làm sao để khai thác được các khía cạnh trong cuộc đời của một Thủ tướng đang cầm lái con tàu Nhật Bản? Tác giả Kenya Matsuda đã quá “cáo già” và khôn ngoan và…tinh vi khi đặt Shinzo Abe ở giữa trung tâm và khai thác từ ngoài vào trong: Đập cái vỏ ốc từ bên ngoài, từ từ, từ từ và cuối cùng sẽ thấy được miếng thịt.. ốc. 

Nhân vật tiên phong để khai thác tư liệu chính là cố Thủ tướng Nhật Bản Nobusuke Kishi, tức ông ngoại của Shinzo Abe, cha của Yoko Abe–người mẹ thần thánh đã ảnh hưởng rất nhiều lên Shinzo Abe.

Nobusuke Kishi (giữa) la một trong những chính trị gia kiêm Thủ tướng Nhật Bản gây nhiều tranh cãi nhất. Ông cũng là thần tượng đương kim Thủ tướng Shinzo Abe. Trang 41 của sách đã trích dẫn một chút về tiểu sử của Nobusuke Kishi. “Trước chiến tranh, Nobusuke Kishi tốt nghiệp Đại học đế quốc Tokyo, vào làm việc ở Bộ Nông–Công Thương và tiến lên nấc thang thành đạt với tư cách quan chức xuất sắc hàng đầu của Bộ Công Thương. Và toàn bộ chương 1, chương dài nhất của sách xoay quanh: Ông Ngoại Nobusuke Kishi–Thần tượng Shinzo Abe theo đuổi.

“Gần 4 năm sau khi trở về từ Mãn Châu quốc, một tháng sau khi chiến tranh kết thúc, ông bị chỉ đích danh là nghi phạm chiến tranh hạng A”

“Tổng số nghi phạm chiến tranh hạng A kể từ ngày này cho đến 29–4–1946 bao gồm những người bị bắt ở ngoài lãnh thổ và số bị bắt theo lệnh ngày 19–11 vượt quá 100 người. Lệnh bắt Nobusuke Kishi – nghi phạm chiến tranh hạng A với tư cách quan chức trong nội các Tojo được đưa ra vào ngày 12–9, ông được áp giải đến nhà tù Yokohama… Lúc ấy, ông Kishi được 48 tuổi…”

(trang 59)

Thực ra, câu chuyện về sự hồi sinh của Nobusuke Kishi từ một phạm nhân chiến tranh hạng A, rồi không bị khởi tố trong khi những quan chức cấp cao hơn đều bị treo cổ và tiến đến việc tranh cử trở thành Thủ tướng của nước Nhật, bị biểu tình phản đối với Hiệp định Mỹ–Nhật rồi… từ chức sau đó thú vị, hấp dẫn và ly kỳ. Tuy nhiên, vì tác giả của sách lại viết theo dạng phóng sự theo dòng sự kiện nên người đọc phải tập trung nhận định rất kỹ, ghi nhớ cụ thể tên và dòng sự kiện mới có thể cảm nhận hết tại sao Nobusuke Kishi là một nhân vật ảnh hưởng đến Shinzo Abe và cả con gái ruột của ông là bà Yoko Abe.

Rất nhiều nhân vật, sự kiện được nhắc đến trong tập sách, xứng đáng để lưu tâm nhưng vì không thống nhất cách gọi: tên hoặc họ nên đôi phần thông tin mà dịch giả truyền tải khá lộn xộn, nhưng nhìn chung, điều tác giả lẫn dịch gỉa đã làm được: Đập vỏ ốc triệt để để tìm cho bằng được phần thịt ốc, bao lâu nay không thể khai thác được gì thêm. 

Ngoài ông ngoại Nobusuke Kishi được “đập vỏ ốc”, tìm thông tin thì người tiếp theo được tác giả Kenya Matsuda để ý đến chính là người mẹ thần thánh Yoko Abe của thủ tướng Shinzo Abe. Bà được miêu tả trong phần đầu cuốn sách là một Trưởng nữ quyết liệt và giàu tình cảm dành cho cha mình Nobusuke Kishi và gia đình riêng của bà.

“Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần được rồi nhưng khi cha tôi đi (tù), nhà cửa trở nên trống trải không ngờ, mỗi khi nhìn thấy những đồ vật cha thường dùng, tôi không thể cầm được nước mắt”

(Trang 59)

Bà chứng kiến thăng trầm trong con đường chính chị của cha, chồng và các con của mình rõ ràng nhất. Bà yêu người cha Nobusuke Kishi mãnh liệt và quyết giữ gìn “dòng họ Kishi”/”hào khí Kishi” đến tột cùng.

“Tôi đã không thể nào tin được, tuy biết là phải giữ bình tĩnh trong lúc này nhưng tôi chỉ biết khóc đến kiệt sức. Tôi về nhà và thấy cha nằm trên giường bệnh do sốt phát ban, ông nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt đỏ mở to. Khi ấy, anh tôi đang theo Đại học Kyoto, nói rằng một khi quốc gia bại chiến, sống cũng chẳng có ích gì. Con muốn chết sao cho đẹp, thì cha tôi tức giận, giọng lạc đi: Con nói gì vậy?! Nếu biết nghĩ đến tương lai quốc gia, hãy dũng cảm vượt qua hiện tại”.

(Trang 57)

 

Và đến cuối sách, thật ngỡ ngàng với một chân dung của Yoko Abe những tháng năm gần đây. Một người cương quyết giữ hào khí Kishi, lạnh lùng với người con dâu và tự quyết định số phận của người con trai út–nay muốn đi theo con đường chính trị dù đã là con nuôi cho gia đình người anh cả.

“Hiện nay, vợ chồng thủ tướng Shinzo Abe và Akie Abe sống cùng mẹ là bà Yoko Abe ở nhà riêng của Thủ tướng ở yên tĩnh khu vực Tomigaya, quận Shibuya, Tokyo. Căn nhà có ba tầng và một tầng hầm với tổng diện tích 1140 mét vuông. Tầng một của người anh Hironobu và tầng hai, tầng ba, tầng hầm do bà Yoko sỡ hữu. Vợ chồng shinzo Abe sống ở tầng hai.

Các tầng trong căn nhà có thang máy nối với nhau. Khi phỏng vấn bà Akie Abe: Bà dùng bữa với bà Yoko tại nhà khoảng mấy lần? thì câu trả lời là: Thật sự thì một tháng khoảng một, hai lần. Vậy thì Shinzo Abe ăn cơm ở nhà thì ai nấu và ăn ở đâu?

(trang 248)

Yoko Abe là điển hình cho một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống, là nhân chứng của rất nhiều giai đoạn lịch sử Nhật Bản cận đại cùng cha, chồng và con. Còn người con dâu của bà Akie Abe đại diện cho một thế hệ phụ nữ Nhật Bản cũng chăm lo cho chồng nhưng không…tôn thờ chồng như Thánh thần. Bà được miêu tả là Đảng đối lập trong gia đình, mở quán rượu và tiếp cận các social medias như Facebook liên tục. Phần viết về ba trong chương thứ Năm của sách tuy ngắn nhưng cũng kịp để người đọc suy ngẫm về thân phận phụ nữ trong xã hội Nhật Bản khi chủ nghĩa bảo thủ và vai trò của trụ-cột trong xã hội và gia đình đều thuộc về nam nhân.

Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của thủ tướng Shinzo Abe là mẹ và vợ lại không thuận hòa với nhau như bao cặp mẹ chồng-nàng dâu khác. Vậy họ đã nhường nhịn nhau tình cảm dành cho người chồng–người con suốt nhiều năm qua ra sao? Những chương cuối cùng của cuốn sách, tuy ngắn nhưng giải đáp được rất nhiều điều thú vị xoay quanh việc “đập vỏ tìm con ốc bên trong” của tác giả.

Trở thành một chính trị gia không phải trò đùa, lại càng không phải một công việc dành cho những kẻ yếu bóng vía hoặc chớp thời cơ. Chính trường Nhật Bản thể hiện rất rõ sự đấu tranh của rất nhiều Đảng phái khác nhau, dựa trên quyền lợi của người dân và sự tôn kính dành cho Nhật Hoàng lên trên. Các phe cánh, đảng phái sẵn sàng trở mặt cùng nhau để hướng đến một mục tiêu cao hơn. Người dân được quyền biểu tình để gây áp lực với những Hiệp định mà họ xem rằng phản quốc. Hôn nhân của những mầm-chính-trị cũng được sắp đặt sẵn bởi những người cha–bạn cùng Đảng phái hoặc những dòng họ danh môn với nhau. Có lẽ, cuốn sách Shinzo Abe & Gia tộc tuyệt đỉnh nên đổi thành Yoko Abe & Những người đàn ông tuyệt đỉnh thì đúng hơn. Bởi lẽ vai trò của bà, tính cách và thân phận của bà được thể hiện rất rõ nét. Người phụ nữ thuần Nhật đồng hành cũng những thăng-trầm trong đời sống chính trị của cha mình, một cựu thủ tướng Nhật Bản đồng thời cũng là một nghi phạm chiến tranh hạng A luôn mong muốn giữ “dòng dõi Kishi” của cha mình. Người phụ nữ mà cho rằng “Nghê đáng làm đối với đàn ông là chính trị gia. Mà đã làm chính trị gia thì phải nhắm đến chúc Thủ tướng” (Trang 27) thì quả thật, không còn gì thú vị hơn.

Từ người phụ nữ đó, người mẹ đó, Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung có một người đàn ông đang nắm cương Nhật Bản là Shinzo Abe.

Và cũng bởi vì chất “Kishi” và sự ảnh hưởng của Yoko quá mạnh mà vai trò của người chồng–người cha là Shintaro Abe trở nên mờ nhạt trong tâm trí của ông Shinzo Abe. Hay cũng bởi vì cái sự “thép” đó của Yoko mà Shintaro đã phải tìm một nơi chốn yên bình khác, một nơi để ông có thể đàng hoàng thể hiện bản lĩnh của nhà Abe, của dòng máu một nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản Kan Abe. Nơi đó là quán ăn nhỏ và tin đồn một đứa con ngoài giá thú, một đứa con có dòng máu Abe không ảnh hưởng bởi dòng máu Kishi đã trưởng thành đâu đó. Cũng có thể, đó là mục đích riêng của Shintaro Abe bởi ông cũng quá thần tượng và tự hào dòng máu của dòng họ Abe chảy trong huyết quản của mình. “Kishi là Kishi mà Abe là Abe”–Ông đã nói. 

Rất tiếc, chất Kishi của người ông nổi tiếng Nobusuke Kishi đã quá mạnh mẽ đến độ Shinzo Abe đã viếng đền thờ tội phạm chiến tranh hạng A, đền thờ Yasukini lần đầu tiên với tư cách thủ tướng (lần 2) vào ngày 26 tháng 12 năm 2013. Bởi người muốn thực hiện những di nguyện liên quan đến Hiệp định chiến tranh Mỹ–Nhật hay giữ gìn khí chất Kishi lại là mẹ của ông, bà Yoko Abe.

(Shinzo Abe ở giữa đang đi sau đạo sĩ Shinto trong chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni shrine tưởng niệm tất cả những nạn nhân/nghi phạm chiến tranh. Ảnh: Tonru Hanai của hãng Reuters.)

Có lẽ, Shinzo Abe đã chẳng đoái hoài gì đến di ngôn của Masao Nishimura –người em trai cùng mẹ khác cha của cha mình, hay nói ngắn gọn hơn là chú của mình. 

Lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa trong Gia tộc tuyệt đỉnh này. Quả thật, đây là một cuốn sách rối rắm nhưng lại rất hấp dẫn cho những ai quan tâm đến chính trị hoặc đất nước và con người Nhật Bản. Nhật Bản không chỉ dịu dàng với hoa Sakura, hay những miếng sushi ngon lành với tuna thượng hạng từ chợ cá Tsukiji nổi tiếng. Nhật Bản, dưới một tảng băng ngầm, của chính trường, nhiêu khê, phức tạp và cũng rất đáng để lưu tâm tới.

(Một bức ảnh hiếm hoi thời trẻ của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và cha của ông là ngài Shintaro Abe)

Tác giả Shinzo Abe đã đi một đường vòng, xoắn ốc, đập vỏ ốc từ bên ngoài và cuối cùng, khép sách lại, chúng ta sẽ thấy một phần của con ốc bên trong mà không dễ gì người ngoài sẽ nhìn thấy được. Đó là Nhật Bản. Và đó là sự khép kín của người Nhật.

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Dạo Một Vòng Trường Đại Học Lừng Danh Stanford

Stanford, một trong những trường Ivy League danh tiếng của Mỹ, là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh và tất nhiên cả các bậc phụ huynh. Để được nhận vào Stanford không phải điều đơn giản. Tiền là một chuyện, chuyện tiếp theo là quá trình tuyển chọn với nhiều khâu nhằm lọc ra những sinh viên ưu tú nhất của nước Mỹ và thế giới. Hồ sơ xin nhập học vào Stanford gồm: Điểm SAT hoặc ACT (chú trong môn luận văn và viết); transcript bảng điểm từ năm lớp 9–lớp 12; thư giới thiệu của hai giáo viên bộ môn (Anh ngữ/Toán/Khoa học thường thức/Ngoại ngữ/Lịc sử-Xã hội) lớp 12 hoặc lớp 12; Đơn xin nhập học; 90 đô-la Mỹ phí không hoàn lại; Essay-luận văn thể hiện tiếng nói riêng, nguyện vọng của học sinh muốn được trở thành tân sinh viên của Stanford; và vòng phỏng vấn trực tiếp để quyết định tương lai của sinh viên, etc.

Để làm tân sinh viên của Stanford thì con đường đi thật gian nan và vất vả; nhưng để làm du khách cưỡi ngựa xem hoa ở Stanford thì chỉ cần ngồi lên con ngựa và thẳng đến 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305. Khởi hành từ thành phố Bắc California San Jose, chúng tôi chỉ mất khoảng 30 phút chạy xe để đến thăm khuôn viên trường đại học danh giá này. Đường rất sạch, xe chạy mượt mà, êm ru. Hai hàng họ xanh rì hai bên tạo độ hút nhất định trên đường tiến vào khuôn viên.

Bãi đậu xe hơi chật kín , chắc chắn không phải của sinh viên mà phải thuộc sở hữu của du khách vì thời hạn đậu xe chỉ được 2 giờ đồng hồ. Một thảm cỏ rộng lớn chiếm hết tầm nhìn của chúng tôi. Vậy thì trường đại học nằm ở đâu? Stanford nằm ở đây, tất cả các phân viện của trường đều tập trung xung quanh thảm cỏ rộng như một sân bóng đá này. Kẻ ngồi ăn trên cỏ, người chạy xe đạp, kẻ đẩy ván trược, người thong dong đi bộ hít thở khí trời trong lành. Sát bên chúng tôi còn có một gia đình người Ấn Độ đang chăm chú theo dõi brochure/thông tin của trường và trò chuyện với cô con gái trẻ của họ.

Thực ra, đi Stanford mục đích chính là đi chụp hình, đi xem thử trường đại học nổi tiếng ra làm sao. Cũng giống như chúng ta thấy ngôi sao Hollywood muốn chụp hình chung với họ một tấm làm kỷ niệm. Còn hẹn hò được ngôi sao đó đi ăn tối hoặc cùng uống một ly cà-phê thì câu chuyện khác…hẳn.

Thôi thì chụp tấm hình vậy. Trung tâm của Stanford chính là khuôn viên rộng lớn ở trên, gọi là Quadrangle.

Người La Mã đã phát minh ra mái vòm Arch cho kiến trúc tuyệt đỉnh của họ, nay ghé Stanford, bạn cũng có thể nhìn thấy Memorial Arch tuyệt đẹp, tinh xảo bằng đá. Dân Stanford gọi là Quad Arcades.

Tiến sâu vào bên trong the Quad, thẳng từ thảm cỏ, chúng ta sẽ bắt gặp 6 bức tượng điêu khắc của tác phẩm The Burghers of Calais (tạm dịch Những người dân tỉnh lẻ ở thành phố Calais) của nhà điêu khắc người Pháp Auguste Rodin. Họ là Pierre de Wiessant, Eustache de St. Pierre, Jean d’Aire, Jean de Fiennes, Jaques de Wiessant, và Andrieu d’Andres.

Điêu khắc gia Rodin được chỉ thị của thành phố Calais vào năm 1884 để tạo nên một tác phẩm điều khắc nhằm tôn vinh những người anh hùng của cuộc Chiến tranh Trăm năm–the Hundred Years’ War. Được biết, đây là cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp kéo dài từ năm 1337 đến năm 1453 để giành phần lãnh thổ, ngôi vị hoàng đế của Pháp quốc thời Trung cổ. Cuộc chiến tranh này đã thay đổi mặc chính trị, kinh tế của Anh–Pháp, đồng thời được ghi nhận sử dụng nhiều loại vũ khí và chiến thuật mới, lỗi thời của quan đội phong kiến.

Ronin đã chọn 6 người đàn ông của Calais, trong số 1347 người tiên phong rời thành phố của họ, bởi Calais đã thất thủ. Họ đi chân trần, trói dây thừng quanh cổ, khoá tay và tự nguyện hy sinh cho Vua Edward Đệ Tam của Anh quốc. Dũng khí, quyết tâm, sự hy sinh của họ đã giúp thành phố thoát khỏi sự cướp bóc, hoảng loạn bởi Calais đã bị cô lập hoàn toàn trong trận chiến. Gương mặt của các bức tượng được khắc lại ở thời điểm họ rời khỏi thành phố, quê hương của mình.

Tác phẩm của Rodin, về 6 người đàn ông, đã đề cao chủ nghĩa anh hùng từ những con người bình thường nhất trong xã hội. Và mục đích chính của tác phẩm này để hậu bối học được sự một minh chứng cho lòng dũng cảm từ những tiền nhân của họ.

(Tác phẩm The Burghers of Calais, chất liệu đồng, điêu khắc, 1884-95 của Musée Rodin, tại thủ đô Paris, Pháp quốc)

Tác phẩm của Rodin sẽ được tìm thấy tại trung tâm của Quad, ở Đại học Stanford. Có điều, 6 người đàn ông trong tác phẩm sẽ đứng tách biệt ở các hướng khác nhau, không dính liền như ở Paris.

(Biên tập viên của theSAIGON8.com cũng lưu giữ lại một chút kỷ niệm với tác phẩm ý nghĩa này)

(Rất nhiều du khách Việt Nam thích thú với tác phẩm của Rodin khi có dịp ghé thăm Stanford. Ảnh: Doanh nhân Trịnh Duy Hải, Stanford, tháng 11–2016)
Từ Burghers of Calais, tiến thẳng vào trong Inner Quad, chúng ta sẽ thấy một quảng trường rộng lớn, lát gạch và một nhà thờ có kiến trúc đẹp lộng lẫy: Memorial Church. Nhà thờ được xây dựng để tưởng nhớ đến người sáng lập trường là Thượng nghị sỹ Leland Stanford qua đời năm 1893. Trước đó, người con trai duy nhất của ông bà là Leland Stanford Jr. chẳng may qua đời vì sốt thương hàn năm 1884, chỉ hai tháng sau khi mừng sinh nhật 16 tuổi. Ngôi trường đại học này, về căn bản, cũng là sự tiếc thương và một động lực để bậc phụ huynh là ông bà Leland Stanford dành để tưởng nhớ cậu con trai của mình.

(Chân dung của gia đình Thượng nghị sỹ Leland Stanford, Jane Lathrop Stanford và Leland Stanford Jr. chụp vào năm 1878. Bản quyền hình ảnh của trường đại học Stanford) 

Nhà thờ được thiết kế bởi kiến trúc sư 28 tuổi Charles A. Coolidge và được đảm nhiệm xây dựng bởi John McGilvray, người từng đảm nhiệm các công trình nổi tiếng lúc bấy giờ là Khách sạn St. Francis hay cụm Toà thị chính ở thành phố San Francisco. 

Các khối đá, cột trụ vẫn đẹp và bền vững theo thời gian. Chữ HOPE-Hy vọng vẫn luôn nằm ở trung tâm chính của nhà thờ. 

Điêu khắc tuyệt đẹp với hai vị thiên thần trên cửa chính, trước khi bước vào sảnh lớn của Memorial Church. 

Kiến trúc ghép tranh mosaic từ thời Byzantine cũng có mặt tại khuôn viên trường. 

Kiến trúc mái vòm, oculus, tuyệt đẹp, rộng lớn bên trong nhà thờ. 

Oculus, giếng trời rộng mở, lấy ánh sáng của Thiên chúa, cùng với 4 vị Thánh thiên thần, mang phước lành đến cho mọi người. 

Bức tranh tường thể hiện Thiên đàng đã mất–The Paradise Lost, khi Adam và Eva đã cãi Đức Chúa Trời, ăn trái cấm và trốn xuống trần gian. 

Dạo một vòng quanh Stanford, trở về, mới thấy được sự ảnh hưởng rất mạnh và nghiêm trang của Thiên chúa giáo cùng với hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ. Sự khai phóng, rộng mở của Thiên chúa giáo cũng góp phần làm nền tảng cho một nền giáo dục tự do, tuy nghiêm khắc nhưng không cổ hủ nơi đây. Nếu bạn muốn con bạn trở thành tân sinh viên của Stanford, sao không thử ghé một lần thăm trường? Ước mơ không ai tính phí và hoài bão của phụ huynh dành cho con trẻ là bao la.

(Bản quyền ảnh của trường Đại học Stanford)

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

BIRD – Chiếc xe điện scooter mà lại đặt tên là Con Chim

Đây là BIRD.

BIRD không phải là một con chim, nếu dịch từ tiếng Anh sang Việt ngữ. BIRD là tên được đặt cho một chiếc xe scooter–không cần dùng chân đẩy–mà nay được dùng điện. Chỉ cần tải app của BIRD về điện thoại thông minh là bạn có thể kích hoạt BIRD để chạy vòng vòng trên đường phố với giá khởi điểm chỉ 1 đô-la Mỹ (tương đương 23.000 đồng).

BIRD đã huy động được quỹ đầu tư 15 triệu đô-la với sự hỗ trợ của Craft Ventures tại Mỹ để mở rộng dịch vụ xe điện cá nhân rộng khắp. Khởi đầu từ thành phố Santa Monica, bang California và sau đó mở rộng ra các thành phố lân cận của tiểu bang như Los Angeles và San Diego. Gần đây, CEO của BIRD là Travis VanderZanden đã thông báo có hơn 50.000 lượt kích hoạt ứng dụng BIRD và hơn 250.000 lượt sử dụng. Travis cũng từng là COO (Chief Operating Officer) của Lyft và Phó chủ tịch–Vice President của Uber.

Travis cũng nói thêm: “Chúng tôi không thích chữ scooter vì nghe giống đồ chơi của trẻ con. Chúng tôi muốn mọi người nhìn BIRD giống một chiếc mini Tesla–một trợ thủ đắc lực để đi dạo vòng quanh thành phố với mức sử dụng nhiên liệu thấp nhất và cũng thú vị nhất.

Dưới đây là 8 Bước Lái BIRD 

1. Mở điện thoại và app BIRD lên. Tìm BIRD ở địa điểm gần nhất. Tất cả các BIRD đều có định vị nên không thể chạy đi đâu khác được.

2. Đội nón bảo hiểm. Quy tắc thôi. Không thấy một ai điên rồ đội nón bảo hiểm chạy BIRD cả. Chỉ thấy toàn mặt mày hớn hở vì có trò chơi mới.

3. Sau khi tìm được BIRD ưng ý và kích hoạt thì lấy chân đẩy nhẹ 2, 3 cái cho xe nó lăn bánh rồi dùng ngón cái bên phải đẩy cái nút trên tay lái để khởi động máy.

4. Đặt chân trái trước, chân phải sau, theo 1 hàng dọc trên đế BIRD.

5. Theo luật bên Mỹ, BIRD được chạy line song song xe hơi nhưng hầu hết mọi người đều thích chạy lên lề, dành cho người đi bộ.

6. Thắng bên tay trái.

7. Không đậu BIRD chắn lối đi. Đậu chỗ dành cho xe đạp.

8. Không muốn đi BIRD nữa, mở app lên nhấn nút để khoá BIRD lại. Xong. Không cần màng tới BIRD. Bỏ rơi BIRD cũng được. Sẽ có người tới dọn. Đó là điều thú vị của BIRD. Người lạ không thể ăn cắp hay di dời BIRD đi nếu không mở app lên và mở khoá cho nó. Nếu cố tình di chuyển BIRD đã khoá, nó sẽ kêu lên. Tất nhiên là không có kêu chíp-chíp vì nó không phải con chim.

BIRD đã đến Miami

BIRD đã đến Charlotte–North Carolina.

BIRD cũng đã xuất hiện ở Tempe và Scottsdale, tiểu bang Arizona.

Washington D.C baby. Phía sau là Washington Monument với khối trụ obelisk nổi tiếng.

Khỏi cần nói cũng biết BIRD đang đậu ở San Diego.

Khi nào BIRD về Sài Gòn? Vào trang web của BIRD viết thư yêu cầu đi.

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Phim Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng vẽ một thế giới tuổi thơ hơi khác

( Bản quyền bài viết của nhà báo Vinh Bulu Nguyễn dành riêng cho TheSaigon8.com )

Từ ngày 25–5–2018, khán giả Việt Nam chính thức được xem phim điện ảnh mới nhất về chú mèo máy đã quen thuộc với biết bao thế hệ. Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng là phim điện ảnh thứ 38 trong loạt phim về chú Mèo máy có túi thần kỳ cùng những người bạn. Được biết, Việt Nam cũng là thị trường thứ 2 trình chiếu bộ phim hoạt hình này, chỉ sau thị trường Nhật. Hầu hết các nhân vật đều là cũ, nhưng câu chuyện thì hoàn toàn mới vì đã được biên kịch bởi nhà văn Kawamura Genki – người đã từng mang lại tiếng vang cho hàng loạt anime như Your Name, The Boy and The Beast. Ông đã sáng tạo nên câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết Treasure Island–Đảo Giấu Vàng (1882) nổi tiếng của Robert Louis Stevenson.

Tuy nhiên…

Tập phim thứ 38 lần này gần như tạo nên một không gian xa lạ so với những gì mà chú mèo máy Doraemon đã từng mang lại cho khán giả. Nó rất giống với cảm giác bạn vẫn mặc chiếc áo quen thuộc nhưng đi kèm với những phụ kiện lạ lẫm vậy. Vẫn là nhóm bạn Doraemon, Nobita, Suneo, Shizuka và Jaian (Đô-rê-mon; Nô-bi-ta; Xê-kô, Suka và Chaien) cùng một chuyến phiêu lưu thú vị với chiếc túi thần kỳ cùng những bảo bối hấp dẫn. Thế nhưng ở tập phim này, cách khai thác câu chuyện lại được Kawamura Genki xây dựng người lớn hơn, đời hơn và cũng năng nề hơn rất nhiều.

Câu chuyện chính của phim là một chuyến hành trình đến với đại dương để đi tìm kho báu của nhóm bạn. Họ vô tình phát hiện một con tàu khoa học bí ẩn và những con người. Họ mang trong mình những nỗi niềm, những câu chuyện riêng cùng một “âm mưu” đe dọa đến sự tồn vong của Trái đất… Cấu trúc câu chuyện của phim có thể là hấp dẫn với những người lớn vì sự khéo léo lồng ghép, đan xen nhiều yếu tố, khúc mắc và cả mâu thuẫn được đẩy lên cao trào. Tuy nhiên, với quá nhiều tình tiết đan xen, vô tình lại tạo cho phim một cảm giác nặng nề, không phù hợp lắm với tinh thần hồn nhiên vốn có của chú mèo máy Doraemon. Khán giả ít khi tìm thấy sự hài hước, hóm hỉnh của Doraemon;  sự hậu đậu của Nobita;  khôn lõi và lẽo mép của Suneo… hay đến cả những món bảo bối độc đáo của Mèo máy nữa. Có một điểm sáng đáng chú ý cho mạch phim khi mang nặng tính xã hội và cả những khung hình thể hiện tình cảm gia đình nên đỉnh điểm, có khi, sẽ gây xúc động và lấy nước mắt của nhiều khán giả khi xem.

Nhân nói đến những điểm sáng, cũng cần phải có lời khen ngợi cho tập phim điện ảnh thứ 38 này khi được kỳ công thực hiện trong suốt trong một năm để đảm bảo tốt về mặt nguyên tác hình ảnh và âm thanh. Màu sắc và kỹ xảo của phim đặc sắc và tươi sáng. Hình ảnh của phim hoàn toàn được vẽ bằng tay nên nét vẽ các nhân vật cũng sinh động và uyển chuyển hơn.

Hiệu ứng âm thanh và nhạc phim cũng là một điểm cộng lớn cho phim với những sáng tác mới. Tuy nhiên, người xem lại không nghe được những giai điệu quen thuộc của bài hát Doraemon trong phim này. Đây có thể sẽ là một thiếu sót cho khán giả đã từng yêu thích Doraemon trong suốt nhiều thập kỷ qua hay không?

Những năm gần đây, theo ý kiến cá nhân, nét vẽ dành cho nhân vật Nobita có phần mềm mại và ẻo lả quá nên đôi khi xem lại có cảm giác đây là một cô bạn gái (!) chứ không phải là một cậu con trai. Cộng thêm với phần lồng tiếng Việt cho nhân vật này cũng “ẻo lả” theo (có thể khớp với nguyên tác) nên Nobita gần như trở thành một phiên bản unisex. Mọi thứ tạo nên một cảm giác không thoải mái khi xem phiên bản lồng tiếng Việt của phim Doraemon, từ bản truyền hình đến bản điện ảnh. Tiếng của các nhân vật chính nghe hơi chói tai, không chân thật. Vì không chân thật nên người xem sẽ không thể chạm được cái gần gũi, cái thật của các nhân vật và mạch truyện đem lại.

Với bố cục và mạch phim đã nêu, có thể các cháu thiếu nhi khi xem Phim Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng sẽ khó lòng hiểu hết được tinh thần hay nội dung sâu sắc bên trong của phim; có lẽ các cháu sẽ thích thú với những pha hành động, những món bảo bối ngộ nghĩnh mà Doraemon mang đến. Với khán giả lớn hơn, đặc biệt với thế hệ 8X được may mắn tiếp xúc với mèo máy từ khi mới “sang” Việt Nam, có khi họ cũng chẳng còn nhận ra được người bạn thân ấy của mình đâu nữa. Ngay cả đến tựa phim tiếng Việt cũng àm hạn chế ý nghĩa của phim khi được đặt tên là Nobita và Đảo Giấu Vàng; trong khi tựa tiếng Anh là Nobita’s Treasure Island. Chữ “Treasure” trong tên phim không chỉ nói đến vàng bạc châu báu mà còn chính là ngụ ý cho “tình bạn” tốt đẹp giữa các cá thể với nhau. Đây mới chính là thông điệp, là điểm nhấn của câu chuyện giữa Doraemon và Nobita, là nét duyên để lấy nước mắt của khán giả.

Phim Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng vẫn là một lựa chọn tốt cho gia đình, đặc biệt là trong dịp Lễ Quốc tế Thiếu nhi 1–6 tới đây và cả những ngày cuối tuần sắp tới. Chọn lựa phim cho trẻ nhỏ ở thời điểm này không phải là điều dễ dàng. Vậy thì có thể bỏ qua những suy tư, những cảm nhận riêng thì khán giá vẫn có thể chọn Phim Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng cho cả gia đình cùng xem. Cả nhà cùng đi gặp bạn, dù là bạn mới có nhiều bửu bối quyền năng, hay gặp lại bạn cũ nay có chút khác xưa thì đó vẫn là đi-gặp-bạn.

Và đừng quên cả những người bạn mới!

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Dì Lý Ơi! Bánh Đa Cua Ngon Quá!

Sài Gòn thiếu gì đặc sản của những người tài. Mỗi người mang một chút vốn liếng riêng của vùng đất họ sinh ra, đến Sài Gòn, lập nghiệp ở Sài Gòn, rồi mời mọc người Sài Gòn dùng thử, dần dà trở thành những món ăn quen thuộc của mảnh đất-chiêu-mộ-quần-hùng.

Bánh đa cua nổi danh đất Hải Phòng chẳng lạ gì với người Sài Gòn, nhưng để biến món ăn trở nên phổ biến hơn, tinh túy hơn thì phải kể đến công lao của dì Lý và doanh nhân Minh Anh.

Xuất thân của một người từng hoạt động trong ngành nghệ thuật nhiều năm, trước khi định cư tại đảo quốc Singapore, Minh Anh đem về lại mảnh đất Sài Gòn quen thuộc với những năm tháng tuổi trẻ của cô chuỗi cà phê I.d quen thuộc, M2C và gần đây là thương hiệu Bánh đa cua dì Lý. 

Người Sài Gòn thì dễ ăn, nhưng ăn tiền người Sài Gòn thì không dễ. Đối với dân Sài Gòn, mắc rẻ không quan trọng, quan trọng là phải-ngon. Nếu ngon, ngồi khuất trong bóng tối với một chút ánh sáng rọi vào, vài ba chiếc ghế nhựa cỏn con cũng chẳng thành vấn đề. Nếu ngon, mà được ngôi trong một không gian thoáng mát, thiết kế đẹp mắt thì lại càng tuyệt vời hơn. Phân khúc Minh Anh và dì Lý chọn chính là vế thứ hai, khi nhu cầu ăn ngon-mặc đẹp-sống thoáng của người dân ngày một cao thì cái không gian của quán thật sự quyết định thành bại của thương hiệu hết 60%.

Minh Anh cho biết lý do tại sao chị lại lấy tên gọi Bánh đa cua dì Lý thật đơn giản. Dì Lý chính là em gái ruột của mẹ chị, và dì là một trong những người nấu ăn ngon nhất nhà. Khi còn hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam những năm 90s, Minh Anh vẫn thường ăn cơm và các món Bắc do chính tay dì Lý nấu. Hương vị thức ăn của dì Lý không thể lẫn vào đâu được, đó là hương vị của tình cảm gia đình, của dì-cháu/mẹ-con. Thế nên “Khách cứ đến Bánh đa cua dì Lý, sẽ có dì Lý nấu cho bạn ăn, y chang như khẩu vị trong gia đình, nhà tôi trước giờ ăn làm sao, tôi sẽ mời bạn ăn y hệt như vậy.” – Minh Anh đã chia sẻ.

Tô bánh đa cua, tất nhiên phải có riêu cua, của dì Lý có vị ngọt thanh; sợ bánh đa to và có độ mềm vừa phải, không quá khô cứng; ăn kèm với chả mỡ, chả chiên và thêm một chút rau xanh trụng sơ ngon lành. Tất cả cả được phục vụ trong những chiếc tô tráng men Bát Tràng chính hiệu, có in riêng logo con cua của nhà hàng, được Minh Anh lặn lội đặt tại lò gốm nổi tiếng nhất Việt Nam. Có nhiều người thắc mắc tại sao tô bánh đa cua của dì Lý lại không có hai vị quen thuộc là rau nhút (rau rút–water mimosa) và mắm tôm, Minh Anh cho biết:

“Mắm tôm và rau rút là hai vị không thể thiếu đi cùng tô bánh đa cua. Nhưng khi đã nấu tô bánh đa cua tròn vị theo cách ăn riêng của gia đình tôi thì không cần phải có đầy đủ mọi thứ. Tôi muốn mang lại một hương vị bánh đa cua hiện đại, phù hợp với khẩu vị của tất cả thực khác, từ trong đến ngoài nước. Bạn cũng có thể tự tin giới thiệu đến các du khách một món ăn ngon và cũng dễ ăn của Việt Nam chúng ta là tô bánh đa cua, ngoài món Phở thơm phức đã quá nổi tiếng hay tô Bún bò đậm đà hương vị kinh đô Huế… Tôi và dì Lý có sáng tạo thêm một chút, biến tấu một chút khi thêm vào thực đơn bánh đa trộn và cả bánh đa chay. Tôi tin hương vị của dì tôi nấu sẽ không thua kém nơi nào nhưng vẫn có nét riêng”

Tô bánh đa của của dì Lý hương vị thật nhẹ nhàng, khẩu phần vừa đủ và đặc biệt, giá cả không hề nhà hàng dù chúng ta đang ngồi ăn một món ăn dân dã trong một không gian chuẩn nhà hàng.

Không gian thật đẹp phải không? Món ăn Việt Nam của chúng ta đủ trình độ để được phục vụ trong một không gian đẹp như thế. Vì ẩm thực Việt Nam của chúng ta vô cùng tinh tuý, đa đạng và có khả năng… gây thương nhớ rất cao. Dù sống ở đâu, chỉ cần nhìn bát Phở, tô bún đang nghi ngút khói, chúng ta đã thấy quê hương hiện ra trước mặt.

Nay, doanh nhân Minh Anh và dì Lý lại tiếp tục cuộc hành trình quảng bá ẩm thực Việt một cách bài bản và đẹp đẽ hơn. Hy vọng vài năm sau, sẽ như lời Minh Anh nói: “Nhớ đừng quên bổ sung vào danh sách, nhìn tô bánh đa cua cũng vẫn thấy quê hương nhé.”

(Chân dung doanh nhân Minh Anh và một người bạn thân thiết của chị, chuyên gia trang điểm Hùng Max tại ngày khai trương nhà hàng thứ 2 của Bánh đa cua dì Lý vào cuối tháng 5–2018 vừa qua.

Chân dung dì Lý xin được phép giữ bí mật… cho đến khi bạn đến quán. Khi nào bạn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn nói giọng Bắc nhỏ nhẹ, từ tốn cùng nụ cười thật đẹp mang tô bánh đa cua nóng hổi ra cho bạn, đừng ngại hỏi: Dì Lý đó phải không dì?)

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Bộ ảnh cưới chính thức của hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle đã được công bố

Những tấm ảnh cưới tuyệt đẹp của hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle, một nữ diễn viên da màu người Mỹ, đã được Hoàng gia Anh quốc vừa chính thức công bố trên trên toàn thế giới. Bộ ảnh cưới chính thức được chụp tại lâu đài Windsor.

Công tước và công nương xứ Sussex, tước hiệu chính thức của Harry và Meghan, tạo dáng bên cạnh Hoàng tử bé George và Công chúa bé Charlotte (con của hoàng tử William và công nương Kate Middleton) cùng những thành viên khác tại buổi lễ cưới.

(Bản quyền hình ảnh của nhiếp ảnh gia Alexi Lubomirski và hãng AP)

Một tấm ảnh khác với tất cả thành viên của hai họ cũng được công bố, gồm có bà nội của hoàng tử Harry tức nữ hoàng Elizabeth và mẹ của công nương Meghan là bà Doria Ragland, một nhân viên xã hội kiêm giáo viên dạy Yoga tại Los Angeles.

(Bản quyền hình ảnh của nhiếp ảnh gia Alexi Lubomirski và hãng AP)

Công chúa bé Charlotte được 3 tuổi và đang ngồi trong vòng tay của mẹ là công nương Kate, phía sau là anh trai của hoàng tử Harry, tức hoàng tử Williams–công tước xứ Cambridge. Kế bên Charlotte không ai khác chính là hoàng tử bé George.

Và tấm ảnh cưới chính thức cuối cùng được công bố, không gì tuyệt vời hơi bằng tấm ảnh cận cảnh miêu tả sự hạnh phúc của hai nhân vật chính: Harry và Meghan.

(Bản quyền hình ảnh của nhiếp ảnh gia Alexi Lubomirski và hãng AP)

Công tước và công nương xứ Sussex, Harry và Meghan đã kết hôn vào thứ bảy tuần qua tại nhà thờ thánh George (St. George’s Chapel) với sự tham dự của hơn 600 khách mời danh dự đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Oprah Winfrey đến sir. Elton John, cặp đôi vàng Victoria và David Beckham, vợ chồng nam diễn viên George và Amal Clooney.

(Bản quyền ảnh của Reuters)

(Bản quyền ảnh: AP)

Công nương Meghan đã chọn một chiếc đầm cưới trắng đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng của Giám đốc sáng tạo người Anh Quốc Clare Waight Keller–người đang sáng tạo cho thương hiệu danh tiếng Givenchy và trước đó là nhà mốt Chloé.

(Những thành viên nhí của Hoàng gia Anh quốc. Bản quyền ảnh của Reuters)

Theo thống kế của Neilsen, đám cưới của cặp đôi Harry và Meghan đã thu hút hơn 29 triệu lượt xem live trực tiếp, riêng tại nước Mỹ.

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Ôi! Pietà – Thăm Đức Mẹ Sầu Bi tuyệt tác tại kinh thành Rome

(Bản quyền bài viết của Hoa hậu Phụ Nữ VN Nguyễn Đình Thụy Quân dành cho theSAIGON8.com)

Chúng ta đừng nên tranh cãi về Đức mẹ sầu bi trong MV của cậu ca sỹ trẻ nữa. Tại sao chúng ta không tìm hiểu một chút về tuyệt phẩm này của nhân loại, còn sót lại trên trần gian. Theo tìm hiểu, bản gốc bức tranh này (ở trên) là tác phẩm của danh họa người Pháp William-Adolphe Bouguereau (1825-1905), hiện đang được nhà Christie’s ở London bán đấu giá 2.770.500 USD (hơn hai triệu Mỹ kim).

(Tác phẩm Đức mẹ sầu bi và di sản của danh họa William-Adolphe Bouguereau từng truyền cảm hứng cho nhà thiết kế nhà mốt Givenchy là Riccardo Tisci đem vào bộ sưu tập dành cho nam giới mùa Xuân–Hè năm 2013.)

Tuy nhiên có một Đức mẹ sầu bi khác được xem là vô giá, tức không thể định giá được bằng tiền bởi đó là di sản của nhân loại. Đó là Tượng điêu khắc Đức mẹ sầu bi (theo tiếng Ý là Pietà) của danh họa–nhà điêu khắc–nhà thơ thiên tài người Ý Michelangelo (1475-1564). Tác phẩm điêu khắc Pietà của Michelangelo đã đi vào lịch sử nghệ thuật nhân loại với tư thế của một kiệt tác điêu khắc vĩ đại của thời Phục Hưng.

Pietà của Michelangelo là kiệt tác điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng Carrara hoàn mỹ với kích thước 1,74 m x 1,95 m. Tượng điêu khắc miêu tả tâm trạng của Đức mẹ Maria khi hạ xác của Chúa Jesus xuống khỏi cây thập giá sau khi chịu đóng đinh. Khi sáng tạo nên Pietà, Michelangelo chỉ mới 24 tuổi. Tác phẩm bằng đá cẩm thạch này do Hồng Y Jean Bilhères de Lagraulas đặt làm như một đài tưởng niệm trong tang lễ sau này của ngài. Kể từ thế kỷ 18, Pietà được đặt tại một vị trí trang trọng ở Vương cung thánh đường Thánh Peter (St. Peter’s Basilica) tại Vatican, Ý cho đến ngày nay.

Ở trung tâm của bức điêu khắc, Đức mẹ Mary hiện lên trông rất trẻ, gương mặt không có sự oán hận và cũng không có nỗi đau quặn thắt. Ở Đức mẹ chỉ có sự thanh thản, bình yên và thuần khiết. Đức mẹ chấp nhận cái chết của Chúa Jesus một cách khoan dung. Chúa Jesus nằm trong lòng bà, gương mặt của ngài cũng không biểu lộ nỗi khổ bị đóng đinh, mà chỉ có sự bình an như còn đang say ngủ. Đức mẹ không trực tiếp chạm vào thân thể Chúa Jesus, mà dùng một tấm vải nâng lấy Chúa, thể hiện sự thiêng liêng của thân thể Đức Chúa. Tất cả đều toát lên sự từ bi vô hạn, vượt trên mọi xúc cảm của con người.

Bức tượng điêu khắc Pietà của Michelangelo thật sự đã làm lay động lòng người khi đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật và tầm sâu thẳm của ý nghĩa của hai chữ từ bi. Bởi vì lòng từ bi mà Chúa Jesus đã gánh chịu tội lỗi và khổ đau thay cho con người. Bởi vì lòng từ bi mà người ta không hề nhìn thấy sự khổ đau trên khuôn mặt ngài, khi thân xác ngài được hạ xuống từ thập tự giá. Cũng bởi vì lòng từ bi, mà Đức mẹ không cảm thấy đau khổ khi mất đi một người con.

Khi đến Vương cung thánh đường Thánh Peter (St. Peter’s Basilica) tại Vatican-Ý, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng Bức tượng điêu khắc Pietà đặt trang trọng trong phòng kiếng. Tuy nhiên vì kích thước khá nhỏ so với thánh đường rộng lớn, nên bạn sẽ khó có thể đến gần bức tượng để chụp hình rõ.

Bài và ảnh: Hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh Nguyễn Đình Thụy Quân.

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Hai lát cắt thời gian tại sân khấu Hoàng Thái Thanh

Đạo diễn Thành Hội đứng trên sân khấu trong bộ suit màu đen cùng bowtie lịch lãm, trò chuyện cùng các bạn trẻ trường THPT Nguyễn Thượng Hiền trước khi trình diễn một tác phẩm mới của sân khấu Hoàng Thái Thanh–do chính anh và đạo diễn Ái Như thành lập. Anh có nhắc đến hai chữ rất thú vị: lát cắt.

Có lẽ anh muốn ngụ ý đến lát cắt của ổ bánh thời gian. Mỗi tác phẩm của Hoàng Thái Thanh là một lát cắt xuống ổ bánh đó và mở ra những hoài niệm cũ, của miền Nam, của Sài Gòn một thời đã xa, có thể các bạn trẻ không thể tìm thấy ở thời điểm này nữa. Anh và cộng sự vừa có thêm hai lát cắt mới, trong đầu năm 2018 này.

Lát cắt số 1: Biệt thự nhà họ Hứa năm 1953. 

Người đời vẫn thường hay nhắc đến câu nói quen thuộc: Trần gian còn sót lại con ma nhà… họ Hứa; hay những bậc tiền nhân vẫn hay nhắc về bộ phim kinh dị kinh điển của Việt Nam trình chiếu năm 1972 của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Nay, Hoàng Thái Thanh cho dựng lại nội dựng câu chuyện về bi kịch của một gia tộc giàu có, dựa trên những câu chuyện truyền miệng. 

Họ Hứa là ai? Hứa Bổn Hỏa (Jean Baptiste Hui Bon Hoa) là một thương gia gốc Hoa, lập nghiệp và rất giàu có ở đất Sài Gòn xưa. Thời đó, người ta thường kháo nhau: “Đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa” ngụ ý chú Hỷ là vua tàu thuyền có tàu chạy khắp Nam kỳ Lục tỉnh; chú Hỏa có hơn 30.000 căn nhà phố khắp Sài Gòn–Gia Định–Chợ Lớn. Chú Hỏa còn là một trong tứ đại phú của miền Nam trước Giải phóng: Nhất Sỹ – Nhì Phương – Tam Xường – Tứ Hỏa.

Và câu chuyện của sân khấu Hoàng Thái Thanh được dựa trên những câu chuyện từ chú Hỏa lừng danh năm xưa, bối cảnh chính xoay quanh ngôi biệt thự của nhà họ Hứa. Hứa Bổn Hỏa được tái hiện với một thương gia Hứa Minh Nhân giàu có, khắc nghiệt sống cùng cậu con trai cả tên Hứa Minh Trọng và cô con dâu tên Quỳnh–người con gái thích chơi vĩ cầm–và gặp phải một căn bệnh trong tứ chứng nan y, không có thuốc chữa thời đó: phong (bệnh phong cùi), lao (bệnh lao phổi), cổ (sưng bụng, xơ gan cổ trướng), lại (có thể hiểu bệnh nan y, ung thư).

Chuyện về chú Hỏa không còn mới, kịch bản về một con ma trong gia tộc họ Hứa năm xưa, nếu ai tinh ý và thích nghe chuyện truyền miệng thì cũng không còn xa lạ. Vậy thì sân khấu Hoàng Thái Thanh đã dàn dựng như thế nào?

Họ đã thêm một chút sợ và rắc thêm một chút tình vào trong miếng bánh thời gian lần này. Một chút sợ từ yếu tố ma do chính những con người trong căn biệt thự kia dàn dựng nên; và một chút tình đã khiến cho con ma đó buộc phải xuất hiện.

Khán giả sẽ được dịp quay ngược lại thời gian về một Sài Gòn thật Pháp; các nhân vật đều mặc những bộ đồ Tây thật đẹp; được ngắm nhìn những chiếc ghế mây sang trọng, chiếc đồng hồ bỏ túi đắt tiền hay chiếc cầu thang xoắn ốc quen thuộc nếu bạn đã từng bước chân vào Bảo tàng Mỹ Thuật (trên đường Lê Thị Hồng Gấm)–nhà của chú Hỏa được chính quyền tịch thu và trưng dụng sau Giải phóng.

Ngoài Thành Hội và Ái Như là hai nghệ sỹ gạo cội tham gia diễn xuất, hai diễn viên chính Phương Trâm & Công Danh, tuy là gương mặt mới, nhưng diễn rất mượt, khiến khán giả cảm nhận được sự chân tình của Trọng–Quỳnh; của một thiếu gia và cô vợ trẻ chẳng may mắc bệnh phong cùi, lở loét và sống trong hoảng loạn.

“Đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá, xin đừng bỏ em một mình”.

Bài hát vang lên thật liêu trai, ma mị và cũng rất đáng sợ. Nhưng cũng xin đừng quá lo lắng, vai diễn Bảy Dúi duyên dáng của Quốc Thịnh sẽ mang lại những tiếng cười rất thú vị.

Lát cắt số 2: Ngã tư Quốc tế Sài Gòn, trước Giải phóng. 

Sài Gòn có biết bao nhiêu ngã tư, ngã tư nào chẳng như ngã tư nào!

Không hẳn vậy, đạo diễn Thành Hội đã tái dựng lại một cái ngã tư thật đặc biệt, mà có lẽ nếu không xem vở diễn Sài Gòn Có Một Ngã Tư, các bạn trẻ sẽ chẳng thể biết được từng có một Ngã Tư Quốc Tế nổi tiếng và cũng lắm thăng trầm hiện diện ngay trước mặt với một nhân dáng khác. Đó chính là khu vực giao nhau của bốn con đường: Bùi Viện (tên xưa là Bảo Hộ Thoại), Đề Thám (Dixmude), Trần Hưng Đạo (Galliéni), Đỗ Quang Đẩu sau rạp hát Nguyễn Văn Hảo, gần dãy nhà lầu Tháp Ngà (Tour d’Ivoire). Tại sao ngã tư này nổi tiếng?

Hãy nhìn tấm ảnh trên của tạp chí nổi tiếng LIFE, đây chính là một góc của Ngã Tư Quốc Tế ngày xưa. Còn nếu muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc các tài liệu vẫn còn trên mạng internet. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta nên quay lại với bản dựng về một Ngã Tư đầy tình người, dưới con mắt nhìn của nghệ sỹ–đạo diễn Thành Hội.

Anh không tái hiện Ngã Tư Quốc Tế với những ký giả (phóng viên) quần tây, áo sơ-mi trắng ngồi cà-phê trên vỉa hè, vô tư chuyện trò; hay những kép cải lương từ rạp Nguyễn Văn Hảo ra dùng bữa trưa hay dân thập phương tứ xứ làm rộn ràng cả một khu vực. Anh đưa ống kính của mình xuống một tầng lớp đáy của xã hội bấy giờ: một tú bà đã giã từ vũ khí nay trở thành bà Tám Nở bán cà phê (Ái Như); một cô gái mại dâm nay trở thành cô Thanh nhân viên vệ sinh chuyên thu dọn rác (Hoàng Vân Anh); một anh Ngành chuyên đấm bóp giác hơi sống cùng ông cha tên Thông chuyên đạp xe ba gác; cô Lựu bán sương sa; cô Nữ bán bánh mì chiên kiêm bán xôi; anh Thời cắt tóc vỉa hè; ông Hai tú tài chuyên đánh máy; ông Sáng mù đờn vọng cổ rất hay và cả một thằng nhóc móc bọc tên Tuất… Tất cả những con người bất hạnh của cuộc sống gặp lại nhau và tụ họp thành cốt chuyện chính của Sài Gòn Có Một Ngã Tư. 

Đây không phải là một vở diễn xuất sắc nhất của sân khấu Hoàng Thái Thanh với bàn tay đạo diễn của Thành Hội nhưng đây là một trong những vở diễn sảng khoái nhất mà không làm mất đi chất Hoàng Thái Thanh trong bản dựng. Những tiếng cười đầy ý nhị, không cường điệu, những nút thắt tinh tế trong cách xây dựng từng tính cách của nhân vật làm tổng thể vở diễn thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất thi vị về cái tình của con người với con người, trái tim với trái tim bất chấp bối cảnh nghèo nàn, bẩn thỉu của một lớp dưới cùng xã hội tân thời lúc bấy giờ.

Cái chất Sài Gòn, chất hào sảng miền Nam được khắc hoạ rất rõ nét, xem là thấy bản thân mình trong đó ngay, là thấy mình cũng là một phần của mảnh đất này. Ngã Tư Quốc Tế đặc biệt vì đó là đại diện tiêu biểu cho cả Sài Gòn của ngày hôm qua, hôm nay và có thể sẽ là ngày mai.

Hai hạt giống Đoàn Thanh Tài và Hoàng Vân Anh do Thành Hội–Ái Thư kiên trì gieo mầm, nắn tỉa nay đã trở nên ăn ý, đáng yêu và kết nối tình cảm với nhau trên sân khấu rất tốt. Tiếng nói sân khấu của Đoàn Thanh Tài tốt hơn, giúp anh xứng đáng được kỳ vọng trở thành một trong những kép đẹp của sân khấu. Hoàng Vân Anh đã thoát khỏi những vai diễn trước đó với nhiều nước mắt, uỷ mị để khắc họa một cô Thanh duyên dáng, có nụ cười thật tươi gây thiện cảm với khán giả, dù làm gái nhưng vẫn rất đáng thương, đáng quý và cũng đáng để yêu. 

Và đừng quên một tràng pháo tay cho một nhân vật rất đơ, đặt ở đâu là đứng yên ở đó không có nhúc nhích nhưng lại là mấu chốt để tháo hết những nút thắt trong từng nội tâm của nhân vật. Đó chính là Lý Lệ Hoa.

(Buổi diễn được chào đón bởi các bạn học sinh từ trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và sự xuất hiện của nhà văn–đạo diễn–đồng tác giả vở diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc nhân chuyến về thăm quê hương của chị)

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Tiểu thuyết đồng tính LESS đoạt giải thưởng Pulitzer 2018

Tháng 4 hằng năm, chủ tịch của trường đại học danh tiếng Columbia University ở thành phố New York, Hoa Kỳ, sẽ công bố danh sách các hạng mục chiến thắng của giải thưởng danh giá Pulitzer–một giải thưởng được miêu tả ngắn gọn Honoring excellence in journalism and the arts since 1917. Như chúng ta đã biết, hai năm trước, giáo sư Viet Thanh Nguyen–một người Mỹ gốc Việt–giành chiến thắng Pulitzer năm 2016 với cuốn sách The Sympathizer (đến nay vẫn chưa dịch được sang Việt Ngữ và phát hành tại Việt Nam ngoại trừ tuyển tập truyện ngắn Người Tỵ Nạn đã được mua bản quyền và phát hành bởi Phương Nam Books).

Và năm 2018 này, giải thưởng tiếp tục tạo được sự quan tâm của dư luận khi cuốn cách về đề tài đồng tính đã giành chiến thắng.

 

“Less” là câu chuyện của một nhà văn đồng tính sống ở San Francisco tên Arthur Less và cũng là người đang bước vào, trải nghiệm giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Arthur sắp bước sang tuổi 50 và sự nghiệm văn chương cũng chẳng mấy nổi bật. Và điều tệ nhất chính là người bạn trai trẻ của Arthur đã quyết định cưới một người khác. Tất nhiên, thiệp mời đã để trên bàn, địa chỉ lại càng rõ ràng.

Thay vì ngồi đó chấp nhận sự ê chề thì Arthur đã quyết định nhận lời tham dự hết tất cả những sự kiện, diễn đàn văn chương trên toàn thế giới. Đại loại là chu du khắp nơi từ New York, Mexico, Paris, Berlin cho đến Morocco, Ấn Độ và Nhật Bản… Càng đi đến đâu thì vận rủi lại theo đến đó, chất đống như sách cũ trong hiệu buôn, lộn xộn vô chừng.

Cuối cùng, một tai nạn hy hữu xảy ra, anh ta lại book một căn phòng ở một trung tâm trị liệu của đạo Cơ Đốc giáo tại miền Nam Ấn Độ. Tại đây, trên một hòn đảo đầy cát của bờ biển Ả Rập, Arthur đã gặp một người mà anh ta cha rằng là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối trong đời mình. Xin chào tuổi 50!

Andrew Sean Greer là một trong những nhà văn nổi tiếng với 5 tiểu thuyết bán chạy tại Mỹ, trong đó có cuốn The Confessions of Max Tivoli, được vinh danh là cuốn sách hay nhất năm 2004 của thời báo San Francisco Chronicle và tờ the Chicago Tribune. Anh cũng từng đoạt giải thưởng Sách hay miền Nam California, giải thưởng Sách hay của bang California và giải thưởng của the New York Public Library Young Lions. Hiện Andrew sống tại thành phố San Francisco, California, Mỹ. Anh đã du lịch đến tất cả những địa điểm mà anh đã lấy bối cảnh và viết trong các tác phẩm của mình và điểm đến thích nhất chính là nước Ý.

Ngoài hạng mục Fiction–Tiểu thuyết, Pulitzer 2018 còn có những hạng mạng khác, đáng lưu ý tiếp theo là hạng mục Nonfiction–Phi tiểu thuyết:

Cuốn sách Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America của giáo sư James Forman Jr. của trường luật, đại học YALE danh tiếng. Giáo sư cũng là người cộng tác với các tờ báo the New York Times, the Atlantic và các ấn phẩm về luật khác. Ông cũng từng phục vụ 6 năm với vai trò luật sư bào chữa tại thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ–nơi mà ông đồng sáng lập trường Maya Angelou Public Charter.

Vì từng là luật sự bào chữa nên James đã thuật lại những câu chuyện của các chính trị gia, nhà hoạt đọng cộng đồng, nhân viên cảnh sát, luật sư bào chữa và cả những… nạn nhân trong các phi vụ phạm pháp. Cuốn sách hay chính xác hơn là những câu chuyện thật trong tác phẩm giúp cho các công dân của nước Mỹ hiểu rõ tại sao xã hội họ đang sống đang gia tăng nhiều hình phạt và đưa ra các bài học về tương lai của các sắc dân và sự hiện diện của công lý trong hệ thống luật pháp, xử lý các tội phạm, đặc biệt là người da đen tại đây.

Ở hạng mục lịch sử, cuốn sách được vinh danh chính là: The Gulf: The Making of an American Sea (tạm dịch: Vịnh: Lịch sử hình thành nên bờ biển và đại dương ở Mỹ). Đây là công trình nghiên cứu sâu sắc và mới lạ của giáo sư về lịch sử môi trường của đại học Floria: Jack E. Davis. Ông hiện đang sống tại Floria và New Hampshire.

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Yêu Đẹp–Ta tìm thấy sự lãng mạn dễ thương với 900 giây ngắn ngủi

Nếu có 900 giây, bạn sẽ kể gì? Bạn sẽ tạo ra thông điệp hay quyết định sẽ kể lại điều gì trong 15 phút ngắn ngủi? Paul Brenner đã quyết định tạo ra một thông điệp về tình yêu, về sự lãng mạn trong khoảnh khắc ta sắp tạm biệt cõi trần này.

Trong buổi công chiếu–chính xác hơn là giới thiệu bộ phim với bạn bè thân hữu–tại một nhà hàng biệt lập nằm sát bờ sông vô cùng đẹp và lạ mắt, vị đạo diễn trót yêu Việt Nam đã tâm sự câu chuyện riêng, nền tảng làm nên phim ngắn đầu tay Yêu Đẹp của mình:

“3 năm trước, tôi mất đi người em trai của mình. Và sau đó cha của tôi cũng qua đời. Tôi chợt nghĩ rốt cuộc thì cuộc sống này là như thế nào? Mỗi một con người, ai cũng giữ cho mình một nguồn năng lượng, khi sống chúng ta cười đùa, vui vẻ, tận hưởng hết những cái thi vị… Vậy thì khi ta mất đi, nguồn năng lượng đó sẽ đi đâu? Hay ta truyền nguồn năng lượng đó cho những người còn lại như thế nào? Yêu Đẹp hình thành dựa trên những nỗi niềm đó.”

Phim ngắn của Paul không có quá nhiều diễn viên hùng hậu, kỹ xảo mãn nhãn. Yêu Đẹp của Paul gần gũi và chân thực. Cảnh mở đầu hơi đáng sợ trong bệnh viện của bệnh tật, của tuổi già, của những gợi nhớ tiềm thức được xua tan bởi sự xuất hiện của hoa, của những nốt nhạc đồng điệu theo gót chân, của sự hiện diện của một nhân vật bí ẩn mà người phụ nữ tóc bạc phơ vẫn thường hay gọi mỗi khi thân xác đau đớn trên giường bệnh: Ông Vinh.

Ông Vinh là ai? Một người quá đỗi xa lạ với chính cô con gái của bà cụ đang chống chọi với căn bệnh ung thư não thời kỳ cuối kia. Ông Vinh là ai mà đêm khuya còn cầm một đoá hoa thật tươi vào bệnh viện thăm bà? Ông Vinh là ai mà biết chọn đúng chiếc đầm bạn già mình yêu thích? Ông Vinh là ai mà biết dẫn người bệnh lên trên một ngọn đồi xanh mướt, khui một ly champagne, thả vào một trái dâu làm thơm vị ly rượu của bạn mình? Ông Vinh ấy là người hay là ma? Là thiên thần hay hình dáng của một ai đó nguỵ trang nhằm cứu rỗi những đớn đau đang hành hạ thân xác người phụ nữ kia?

Ông Vinh là một người đàn ông lãng mạn. Có lẽ, ông Vinh ấy cũng chính là một phần trong tâm hồn của đạo diễn Paul Brenner: một người đàn ông lãng mạn. Tất cả bối cảnh đều được quay ở Sài Gòn nhưng trông lãng mạn lắm, khác lạ lắm. Hai diễn viên chính cũng rất quen thuộc nhưng sao trong phim ngắn này, họ lãng mạn, chân thật như đang đứng trước mặt người xem và kể lại cho họ nghe một câu chuyện bình thường nhưng vẫn có nhiều đồng cảm, xúc động.

Liệu rằng ta đã Yêu mẹ ta đủ Đẹp chưa để cảm nhận nỗi đau thân thể mẹ ta khi ốm đau, bệnh tật! Hay ta chỉ muốn ký một tờ giấy để mẹ ta ra đi thanh thản.

hay

Liệu rằng khi còn trẻ, ta đã Yêu người đủ Đẹp chưa để khi xế chiều, ta không còn hối tiếc về hình dáng người xưa nữa, để ta không phải gọi tên người ấy trong tiềm thức đang bị nỗi đau thể xác giày vò.

Liệu ta có Yêu đời đủ Đẹp chưa để cảm nhận hết, tận hưởng hết, sống trọn hết với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này?

Kết thúc phim, Paul Brenner có sử dụng 1 câu nói của Khổng Tử, viết bằng tiếng Anh rất hay và có lẽ là câu kết trọn ý nhất cho phim ngắn đầu tay trong sự nghiệp của mình:

” Everything has beautybut not everyone sees it.

Quả là một buổi tối premiere phim thú vị với 900 giây lãng mạn và dễ thương.

(Đạo diễn Paul Brenner–áo đen–và dàn diễn viên tham gia phim ngắn Yêu Đẹp của ông)

Thuyết phục NSUT Thành Lộc và NSUT Lê Thiện tham gia một dự án phim không phải là điều dễ, nhưng một khi họ đã quyết định tham gia thì quả thật, diễn xuất của họ không thể chê vào đâu được. Rất lão luyện. 

(Người nghệ sỹ đảm nhiệm phần âm nhạc xuất sắc trong Yêu Đẹp cũng tham gia trình diễn độc tấu live với đầy đủ nhạc cụ điện tử trước khi buổi chiếu phim bắt đầu.)

(Khán giả vô cùng thích thú với thông điệp ngắn mà đạo diễn Paul Brenner đã truyền tải)

Được biết phim ngắn này sẽ tham gia tranh giải ở các Liên hoan phim quốc tế trong thời gian tới. Chúc Yêu Đẹp và đoàn làm phim thật nhiều may mắn.

KỂ CHO NHAU NGHE NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

 

Menya Ultra Ramen – Những tô mì Nhật chính hiệu ngon nhất nhì hành tinh

Chuyến bay của hãng South West đập cánh trong gió và đáp xuống mặt đất an toàn. Tôi bước nhanh để tận hưởng một chút không khí của biển khơi, của ánh nắng vàng quen thuộc – đặc sản của California – và tìm cho được cô em gái sẽ “host” mình trong vài ngày tới.

À. Chiếc xe Mazda màu xanh nước biển – lại là màu của biển tôi thích – đậu ngay trong tầm mắt. Vài năm không gặp, vừa mừng, vừa vui thì ông trời… đổ cơn mưa rào. – chuyện hiếm thấy ở San Diego. Cô bé nói: “Anh trai đói bụng hông? Em chở anh đi ăn mì ramen nha. Chời ơi. Em biết có một tiệm Ramen mới mở ở đây ngon lắm. Nhưng phải xếp hàng đó. Mà không biết giờ còn không. Thôi anh em mình đi đại anh nghe.”

Hàng quán bên Mỹ không có “tạo hình” xa-xỉ-phẩm như ở quê nhà đâu. Quán mì Ramen nằm trong một khu phức hợp, liền kề cùng các hàng quán khác, trông chẳng có gì khác biệt. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, anh em chúng tôi bước vào quá. Hên quá, trời tạnh mưa nhưng đủ lạnh để tận hưởng mì Ramen nóng. Mở cửa bước vào, người nữ phụ vụ – cô hơi lớn tuổi một chút – mời chúng tôi đi ra một cách nhẹ nhàng, bằng tiếng Anh pha tiếng Nhật mà phải nhìn hình-đoán nhạc hiệu chứ biết làm sao.

Quá nhỏ, người đã đông và chúng tôi quên nhấn vào chiếc iPad phía trước tiệm để… lấy số thứ tự. Ở Mỹ, không phải có tiền là có quyền. Mọi người bình đẳng như nhau, người cần bán và người cần no bụng luôn đặt trên một mặt phẳng thẳng tắp, cứ thế mà tôn trọng nhau sống. Hai anh em đứng ngoài bị gió lạnh thổi vùn vụt qua nhưng hình tô mì Ramen ngon quá, đọc lướt qua dòng tiểu sử lai lịch in thẳng trên gương to đùng lại càng xoa dịu nỗi đau ngọt ngào hơn.

– Năm 1994 mở tiệm mì Ramen đầu tiên tại Nhựt Bổn, cụ thể là ở thành phố Odate, Akita.

–Từ năm 1997 đến 2009 mở 5 cửa hàng khác nhau ở Akita và Aomori (Nhựt Bổn) và đoạt giải 3/10 của cuộc thi do đài KHB phát sóng mang tên Your Favorite Tohoku Ramen.

–Tiếp theo là rất nhiều giải cao cùng với các cửa hàng tiếp theo được mở và trở thành nhà hàng Ramen bán chạy nhất với 7.644 tô mì ramen năm 2013.

–Năm 2015 và 2016 mở hai cửa hàng ở Đài Loan

Và..

Chúng tôi đang có mặt tại cửa hàng Ramen mang tên Menya Ultra – cửa hàng thứ 12 trong hệ thống và là cửa hàng đầu tiên có mặt ở thành phố biển San Diego, tiểu bang California, Mỹ.

Đảo mắt nhìn xong lịch sử, bụng đã réo; hên quá, đã được vào bên trong. Một cửa hàng không quá rộng, không quá sang trọng, không quá cầu kỳ phức tạp như những cửa hàng sushi/đồ Nhật nổi tiếng ở Sài Gòn. Mọi thứ thật bình dị với không gian mở: bàn gỗ xung quanh, thực khách xì xụp húp mì ramen và ngắm nhìn các anh đầu bếp Nhật thoăn thoắt trụng mì và chế biến. Thơm. Thơm phức! Chỉ cần thấy không gian và ngửi mùi thức ăn thì bụng đã sôi lên ùng ục.

Tôi chẳng nhớ cô em gái đã gọi gì nhưng tôi thì gọi Tonkotsu Chashu Ramen với nước súp màu trắng đục được làm từ nước hầm thịt heo, nước tương và dầu cá cùng với các topping như 6 lát thịt heo khoanh, giá trụng, hành lá, nấm mèo và mè rang – trứng và thịt heo chiên xù là gọi thêm cho đậm đà.

Trộn tất cả mọi thứ lên cho topping, mì và nước soup hoà quyện vào nhau; đưa muỗng húp nhẹ một chút nước súp: “God! Sự hoà quyện giữa độ béo vừa phải, mịn màng, thơm ngọt của nước hầm, tất cả đều rất thanh đúng vị của người Nhật. Nấm mèo và giá làm tăng độ sần sật trong miệng; thịt heo đã ghi rõ ở trên chỉ cần ngửi là thấy thơm, đừng nói gì ăn–tan ngay trong miệng. Và không sai, thịt heo chiên xù vô địch thiên hạ”

Cái tô mì Ramen của người Nhật nó lạ lùng lắm, nó đơn giản, nó mở toang cho người thưởng thức tất cả những thành phần nào có trong đó nhưng không phải ở đâu nấu cũng được hương vị như vậy. Khác với hương vị của mì người Hoa hay những món bún/mì đậm đà của Việt Nam ta; mì Ramen của người Nhật tạo nên nét rất riêng, đơn giản nhưng tinh tuý không thể lẫn vào đâu được. Thảo nào, người Mỹ xếp hàng đông như thế.

(Bản quyền ảnh của: Candice Woo/ Eater San Diego)

(Từ trái sang: Hiro Endo và đầu bếp/chủ nhà hàng Takashi Endo. Bản quyền ảnh của: Candice Woo/ Eater San Diego)

For business inquiry, please drop us an email at thesaigon.8@gmail.com

Đạo diễn – NSƯT Thành Lộc: “Sự cô đơn của tôi được đền bù”

Người đời vẫn hay gọi Thành Lộc là gã-phù-thuỷ nhưng tôi thấy anh không phải là một gã-phù-thuỷ nào cả. Anh là một người nghệ sỹ không tuổi thì đúng hơn. Mỗi dịp ngồi cà phê với anh là mỗi buổi chiều ngập tiếng cười. Anh luôn tươm tất và sành điệu theo phong cách riêng của chính mình. Anh luôn rời khỏi quán cà phê lúc sáu giờ chiều để đến sân khấu chuẩn bị cho vai diễn của mình. Bất di bất dịch. Và anh luôn bừng tỉnh đôi mắt khi nhắc đến những vai diễn, những ưu tư dành cho sân khấu và đặc biệt là Tiên Nga – vở nhạc kịch thuần Việt do chính anh đạo diễn đã được khán giả miền Nam chào đón nồng nhiệt trong suốt nhiều tháng qua. Tại sao chúng ta không khởi đầu cuộc trò chuyện với anh bằng Tiên Nga?

SG8: Thưa anh, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi. Xin được phép hỏi anh, để tạo nên thành công cho Tiên Nga Nhạc Kịch ngày hôm nay, anh đã nghiên cứu bao nhiêu tài liệu?

TL: Chào bạn. Thú thật với bạn, tôi không nghiên cứu nhiều tài liệu lắm bởi vì chủ trương của tôi là để cảm xúc chủ quan của chính bản thân mình làm chủ trước.

Khi nghiên cứu quá nhiều tác phẩm, có đôi khi chúng ta vô tình đi theo trình tự chính xác của nguyên tác gốc, mình mất đi cái ngẫu hứng của người nghệ sỹ trong mình. Thế nên, tôi chỉ đọc những gì thật cần thiết, đọc những gì hỗ trợ cho công việc, sự tưởng tượng bay bổng của tôi mà thôi.

SG8: Vậy thì những tham khảo dự trên những bản dựng trước đây, thưa anh?

TL: Cái đó thì có. Vở cải lương Kiều Nguyệt Nga (cố soạn giả Ngọc Cung – Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) đã diễn trước đây tạo cho tôi một nền tảng về cái đẹp, về phần nhìn. Nhưng tác phẩm thôi thúc tôi, nung nấu ý chí để tôi muốn làm Tiên Nga Nhạc Kịch chính là vở cải lương Lục Vân Tiên (soạn giả Nguyễn Thành Châu tức NSND Năm Châu) mà chúng tôi đã từng diễn vào những năm 1994–1995 ở Pháp quốc.

Nói nôm na lại, điều thôi thúc tôi muốn làm Tiên Nga Nhạc Kịch lại là từ hai vở cải lương. Tôi nhớ trong tác phẩm Kiều Nguyệt Nga, đạo diễn Lưu Chi Lăng có một lớp đối thoại giữa Kiều Nguyệt Nga dành cho Kim Liên rằng: “Em cũng là một quốc sắc, em cũng được quyền khoác lên mình chiếc áo cưới như ta”; thì nàng tỉ tất (tức người hầu gái) Kim Liên từ chối ngay đề nghị đó. À. Tôi nhìn thấy được sự phản kháng yếu ớt của Kim Liên lúc đó, tôi cũng ấn tượng với sự chính trực của Vương Tử Trực khi anh ta thoá mạ gia đình Võ Công… Tất cả khiến tôi muốn kết hợp hai điểm này thành một điểm thống nhất, hoàn chỉnh về vận nước trong tác phẩm của mình.

SG8: Kể từ khi công diễn ngày 14–12–2017 đến thời điểm này, có thể tính luôn suất diễn ngày 30 và 31–3–2018 khởi đầu của năm Mậu Tuất 2018, anh hài lòng và không hài lòng cảnh nào nhất trong Tiên Nga Nhạc Kịch?

TL: Tôi nghĩ khán giả họ mới có quyền thích cái nào nhất, cái nào nhì; còn công việc của người đạo diễn thì phải bố cục sao cho tất cả các cảnh phải hấp dẫn như nhau. Một vở diễn giống như một cái bản đồ rất rõ ràng, xác định khu vực nào trung tâm, khu vực nào ngoại thành để tạo nên một tổng thể thành phố hoàn hảo. Tất cả đều phải được dồn công sức vào. Nhưng nếu nói cảnh nào tôi thật sự đặt sự chú tâm vào, thì đó chính là cảnh kết của hồi II, khi Kim Liên thích khách vua Phiên. Như tôi đã trình bày ở trên, tôi đã kết hợp những điều tôi ấp ủ, tham khảo từ những vở cải lương đã được xem trước đây, để tạo nên cảnh đó trong Tiên Nga Nhạc Kịch.

(Vì lý do sức khoẻ, diễn viên Lê Khánh không thể đồng hành cùng Tiên Nga Nhạc Kịch trong năm 2018 nhưng vai diễn nàng Kim Liên vẫn là một nốt son đáng giá trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Được viết, nữ diễn viên cải lương xinh đẹp Trinh Trinh đã được đạo diễn Thành Lộc chọn để tiếp tục hành trình của Người phụ nữ phương Nam – Kim Liên)

SG8: Cách đây hơn 100 năm, có một sỹ quan người Pháp là ông E. Gibert đã từng say mê truyện thơ nôm Lục Vân Tiên của đại thi hào Nguyễn Đình Chiểu, ông say mê đến độ đã đặt hàng hoạ sỹ hoàng gia Huế là ông Lê Đúi Trạch vẽ toàn bộ tranh minh hoạ cho truyện thơ đó. Tác phẩm đã được dịch giả Abel des Michels chuyển ngữ sang tiếng Pháp và giáo sự Phan Huy Lê đã tìm cách để phát hành tại Việt Nam (NXB Văn Hoá Văn Nghệ) như hình thức bảo tồn và giữ gìn di sản của dân tộc. Hơn 100 năm sau, Thành Lộc lại là người tiếp tục tìm đến di sản kia theo cách riêng của mình. Anh có suy nghĩ gì về sự trùng hợp vô hình này không?

TL: Tôi may mắn được chị Nguyễn Thị Minh Ngọc tặng cho cả bộ sách quý này: một cuốn truyện thơ Nôm với hình minh hoạ và một cuốn chú giải in riêng. Nhưng thực ra, tôi không có thời gian để nghiên cứu sâu vào công trình đó. Như đã nói với bạn lúc đâu, tôi rất sợ đọc nhiều tôi sẽ bị ảnh hưởng, làm mất đi đường dây mình đã tưởng tượng trong đầu. Tôi chỉ muốn liên kết tất cả những thứ mình đã tạo khái niệm lại để hình thành đường xây duyên suốt với quan điểm sống của mình. Sự trùng hợp như anh nói đó là sự tình cờ. Khi người ta có suy nghĩ tương đồng, chạm vào một tác phẩm họ yêu thích thì sẽ bật ra những cảm xúc hay hành động khá giống nhau, dù là ở chiều không gian thời gian nào.

Tôi đọc Lục Vân Tiên, tôi thấy đó là câu chuyện thật của cụ đồ Chiểu, cụ muốn mượn hình ảnh của anh chàng họ Lục để gởi gắm tâm ý của bản thân vào đó. Lục Vân Tiên khóc mẹ đế mù mắt thì cụ Chiểu cũng có thể là người đã khóc mẹ đến mù mắt; và cũng có thể là hình ảnh của một người dân khóc cho tổ quốc mình bị xâm lược. Mất tổ quốc là mất phương hướng, tất cả đều giống như người mù vậy. Chính vì vậy, trong lớp diễn Vân Tiên khóc mẹ mù mắt ở Tiên Nga Nhạc Kịch, tôi đã để hình ảnh cụ đồ Chiểu xuất hiện cùng hai thầy trò Vân Tiên, đó là mảng miếng tôi tâm đắc.

(Một trong những phân đoạn hay nhất của Tiên Nga Nhạc Kịch dưới góc nhìn của đạo diễn Lộc và một trong những tác phẩm tranh vẽ cách đây hơn 100 năm dưới góc nhìn của hoạ sỹ hoàng gia Huế Nguyễn Đúi Trạch lưu lạc gần 100 năm ở nước Pháp. Bản quyền ảnh trên của nhiếp ảnh gia Kiếng Cận; ảnh dưới của Nhà xuất bản Văn Hoá – Văn Nghệ)

SG8: Vậy thì ở những ngày đầu khởi động 2018 này, anh mong mỏi điều gì nhất?

TL: Tôi mong Tiên Nga Nhạc Kịch sẽ sống lâu dài trong tâm trí người thưởng thức nghệ thuật, giống như những đoàn cải lương trước đây có những vở diễn sống hoài với thời gian trong lòng khán giả vậy. Tiếng lành đã bắt đầu đồn xa, không phải từ những bài PR quảng cáo mà đơn giản là từ những trang mạng xã hội cá nhân của những khá giả xem.

Tôi rất hạnh phúc khi đọc những dòng nhận xét của các bạn, đó là những nhận xét “organic” làm ấm trái tim của tôi. Nếu một ngày nào đó, vì một vài lý do nào đó Tiên Nga Nhạc Kịch không tiếp tục trình diễn ở nhà hát lớn thì tôi sẽ làm một bản dựng khác, đại loại như semi-classic để diễn trong khán phòng nhỏ hơn. Vì tinh thần của Tiên Nga Nhạc Kịch rất đương đại nên tôi muốn giữ để trình diễn mãi.

SG8: Rất nhiều khán giả trẻ rủ nhau mặc áo dài truyền thống của dân tộc để đi xem Tiên Nga Nhạc Kịch và đặc biệt là khi kết thúc vở diễn, toàn bộ khán giả đều đứng lên đễ vỗ tay tán thưởng. Bây giờ khán giả Việt đã có nhu cầu thể hiện sự văn minh, anh nghĩ gì về điều này, khi nhìn thấy từ trên sân khấu xuống?

TL: Tôi bất ngờ vì điều đó vì tác phẩm của mình làm ra được công chúng trân trọng nhiều như vậy. Nhìn vào hình ảnh của những bạn trẻ mặc áo dài đi xem, tôi xem đó là nguồn khích lệ lớn lao. Nếu để ý kỹ, trong tác phẩm của mình, nhân vật của mình cũng toàn mặc áo dài thôi. Tất cả làm cho trái tim tôi ấm áp trở lại và tôi rất cảm ơn quý khán giả đã dọn mình một cách tươm tất để đến với tác phẩm của chúng tôi.

Tôi còn nhớ năm 2010, tôi có dịp thăm thú nước Nhật và đến xem một vở diễn ở một nhà hát Kabuki (Tokyo–Nhật Bản), một thể loại nhạc kịch kinh điển của Nhật Bản (Kabuki chữ Kanji là 歌舞伎 với 歌 là ca-xướng, 舞 là vũ và 伎 là thủ-hành động-kỹ thuật… – PV), tất cả phụ nữ đều mặc kimono truyền thống để đi xem loại hình nghệ thuật Kabuki độc đáo này. Đẹp! Đẹp lắm! Chúng tôi bước ra khỏi cửa, không về mà đứng lại ngay cửa để nhìn tận mắt những bộ kimono truyền thống của nước bạn. Bậc thầy sân khấu Konstantin Stanislavski đã từng bảo: “Hãy bỏ những đôi hài bẩn ở bên ngoài thánh đường”. Tôi đặt mãi câu nói này trong trái tim mình và khi thấy khán giả Việt Nam mặc quốc phục là tà áo dài Việt Nam đi xem tác phẩm của mình, tôi phấn chấn rất mạnh mẽ. Tôi xem đó là sự an ủi trong tâm hồn của mình. Bởi vì trong quá trình tạo nên tác phẩm, có đôi khi tôi cảm thấy mình cô đơn lắm vì mình chỉ làm cho mình đọc, mình tưởng tượng, mình biết mình mà thôi. Còn bây giờ, khán giả đã quá tươm tất, quá tử tế, quá đẹp để đồng hành cùng tôi. Thế thì sự cô đơn của tôi đã được đền bù xứng đáng.

SG8: Nhưng xin anh hãy chia sẻ một chút, có khi nào anh cảm thấy bế tắc trên con đường tạo nên Tiên Nga Nhạc Kịch không?

Không! Tôi chỉ cảm thấy đôi khi mình bị phát hoảng vì đã lỡ leo lên lưng con cọp mà con cọp này nó đã chạy rồi, mình không xuống được nữa. Tôi phát hoảng: “Thôi chết, cộng sự này hình như không đúng với tư tưởng của mình ban đầu; cộng sự kia không có khả năng cao như mình tin tưởng gởi gắm; mình bị vỡ kế hoạch sắp xếp trong đầu của mình”. Tôi không phát hoảng hay bế tắc về ý tưởng.

SG8: Sự hay, sự thú vị của Tiên Nga thì không cần phải bàn nữa, chỉ trong khuôn khổ buổi trà chiều hôm nay, xin chia sẻ với anh về bài hát trong vở nhạc kịch. Bản thân tôi vẫn ám ảnh câu Trên đường trần, có khi ta vô vọng, tưởng cùng đường, tuyển đối chẳng còn ai… Nhưng bạn ơi đừng bao giờ tuyệt vọng… Âm nhạc Đức Trí thật tuyệt vời!

TL: Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bài hát này là bài phá cách duy nhất trong Tiên Nga Nhạc Kịch. Hầu hết các bài hát trong vở đều mang hơi thở của tân nhạc nhưng riêng bài Soi đường, Đức Trí đã hoàn toàn lấy nền ngũ cung của đờn ca tài tử Nam bộ–làn điệu Xuân rồi phối lại toàn bộ trên dàn nhạc điện tử. Nét độc đáo của Đức Trí, sự phát cách của người nhạc sỹ tài ba này gây tấn tượng rất mạnh, tôi tin rằng không chỉ cho tôi, cho bạn mà còn cho nhiều vị khán giả đã đến với Tiên Nga.

SG8: Ở thời điểm này, khi kết thúc những buổi chiều bình yên của một năm gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp, anh nghĩ gì?

TL: Tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức cho con đường nghệ thuật mà tôi và các đồng nghiệp đã chọn. À. Tự dưng trong đầu tôi lại nghĩ đến hình ảnh của hoa anh đào Nhật Bản. Bạn có biết thời điểm đẹp nhất của hoa sakura là khi nào không? Đó chính là khi nó được nở bung hết mức có thể, nhưng thời điểm đẹp nhất lại lại… ngắn ngủi nhất, chỉ có vài giây thôi. Nên thường thì khó để thấy khi nào hoa đẹp nhất lắm, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thì nó rã ra, bay theo gió hết. Thành ra người Nhật người ta hay lắm, người ta ngắm Hanami–hoa đào khi hoa đang rã ra, đang bay trong gió. À. Người Nhật tinh tế thật, người ta đẹp nhất khi người ta phát huy hết công sức và người ta giã từ mọi thứ, người ta rã ra, người ta chết đi… Lúc đó mới được thừa nhật là đẹp cho đời.

Nghệ sỹ là một bông hoa có màu sắc sặc sỡ nhất, thì hãy cố gắng khi mình nằm xuống, hương và sắc vẫn còn lưu lại trong tâm trí mọi người. Vậy là đủ.

Thôi đã đến 6 giờ chiều, tôi phải chuẩn bị cho vai diễn của mình. Tạm biệt bạn.

... Và thế rồi, người nghệ sỹ tài năng đội chiếc nón phớt, khoác ba-lô và đi ra cửa. Phía đối diện, nắng chiều từ bờ sông hắt vào người anh. Mọi thứ thật đẹp. Cảm ơn đạo diễn – NSUT Thành Lộc về buổi trò chuyện quá thú vị đầu năm.

(Xin vui lòng không tái sử dụng nội dung bài viết. Xin trân trọng cảm ơn)

Phim Black Panther 2018 – Giành lại công bằng cho những viên ngọc trai đen

Để quyết định chất lượng một bộ phim, để xếp bộ phim có xứng đáng đồng tiền bát gạo, thoả lòng mong đợi hay không thì có lẽ nó phải nằm trong hai hạng mục: nếu không xuất sắc thì phải thật lạ! 

Black Panther 2018 – Chiến binh báo đen, siêu phẩm mở đầu cho loạt bom tấn của vũ trụ điện ảnh Marvel đã chính thức khởi chiếu tại thị trường Bắc Mỹ được xếp vào hạng mục thứ hai: Hàng lạ xứng đáng để bỏ tiền mua vé vào rạp thưởng lãm trọn vẹn đến giây cuối cùng, dù kịch bản dễ đoán và cũng thật… dễ hiểu.

Cũng giống như Thor–Ragnarok vừa trình làng cuối năm qua, bối cảnh chính của Black Panther chính là khoảng thời gian sau khi diễn ra cuộc nội chiến của các Avengers trong Captain America–Civil War cách đây 3 năm. Chính vì thế, trailer của bộ phim đã khiến cho dân tình lùng sục điên đảo và cùng với sự kiện Avengers: Infitiny War sắp tới, mọi sự tập trung đổ dồn cho Black Panther. Ai cũng tin rằng bộ phim sẽ hé mở tung tích của viên đá vô cực soul stone; hoặc ít nhiều cũng sẽ là chiếc cầu nối cho cuộc đại chiến với siêu ác nhân Thanos sắp tới…

(Giá vé đặt trước 1 ngày dịp cuối tuần cho ghế ngồi bọc da và có thể điều khiển ngả lưng khoảng 11.8 đô-la Mỹ đã bao gồm thuế)

soul stone hay không thì xem phim, các bạn sẽ rõ; có là chiếc cầu nối cho cuộc chiến với ác nhân Thanos hay không… xem after-credit số 2, các bạn cũng sẽ rõ. Vậy thì, nội dung chính của bài viết này là gì?

Đó là sự trỗi dậy giành lại công bằng của những diễn viên da màu tại thị trường Hollywood, lần đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh của Marvel, một siêu anh hùng da màu với bộ giáp đen-toàn-tập được làm từ vibranium chiếm trọn spotlight trong một bộ phim bom tấn cùng với đa phần bạn diễn… da màu.

Vibranium, vật liệu siêu năng lượng từ một khối thiên thạch ngoài vũ trụ, đã rớt trúng và phân hoá địa tầng của Phi Châu, gây ra sức ảnh hưởng đến toàn bộ sinh vật của một vùng đất rộng lớn và vương quốc Wakanda đã được hình thành từ đó. Vibranium giúp phát triển công nghệ tối tân của Wankada, giúp làm nên siêu phản lực, tàu siêu tốc, phòng labs công nghệ cao, vũ khí tối tân và… tất nhiên là bộ giáp đen tuyền của Black Panther. Tất cả những điều thú vị về siêu vật liệu và lịch sử Wanaka sẽ được gói gọn thật đẹp trong phần mở đầu bộ phim, với kỹ xảo xuất sắc giả lập câu chuyện bằng những hạt phân tử vibranium đen tuyền, óng ánh.

(Nam tài tử Chadwick Boseman tiếp tục sắm vai Black Panther/ Vua T’Challa)

Nếu Thor trở về hành tinh Asgard để tiếp tục vị trí và vai trò của vua cha Odin và đụng phải chị gái kiêm thần chết Hela thì cùng thời điểm đó, T’Challa đã quay trở về vương quốc bí ẩn Wakanda của mình ở Châu Phi, gặp lại mẹ, em gái, nữ tướng quân, các trưởng bộ tộc và đặc biệt là thần dân của vương quốc mà các hoàng đế Black Panther cũng như cha của anh, vua T’Chaka đã gầy dựng. Đó là một vương quốc, dưới sự miêu tả và tưởng tượng của đạo diễn Ryan Coogler–cũng là một người da màu–hiện ra thật mới lạ, nhiều màu sắc và tuyệt đẹp. Tất cả những gì tinh tuý nhất của các bộ tộc Châu Phi ngoài đời thật, được đạo diễn nghiên cứu rất kỹ, nâng tầm thời thượng và đẩy hết vào trong Black Panther.

Một châu Phi khi nhắc đến ai bày tỏ sự thương cảm của những con người đối mặt với rất nhiều thiên tai, hạn hán, dịch bệnh và đầy rẫy sự bất công của những thể chế vũ lực, những phe phái chính trị và sự khác biệt quá lớn về màu da, nay đã hoàn toàn biến mất. Châu Phi trong phim, mà đại diện cụ thể là vương quốc bí ẩn Wakanda, phát triển bật nhất thế giới, có những con người thiên tài không kém Tony Stark–Iron Man và rất thời trang.

Sự độc đáo ăn tiền của bộ phim nằm ở chỗ đó. Ngoài ra, phải dành một tràng pháo tay cho bộ phận casting khi chọn được những gương mặt diễn viên rất phù hợp cho từng vai diễn, ngoài Chadwick Boseman diễn xuất tốt hơn với đôi mắt long lanh và những pha hành động rất nhanh nhẹn, dứt khoát; nổi trội trong đợt ra quân lần này là ba nhân vật: Erik Killmonger (Michael B. Jordan)–kẻ thù cân sức của Black Panther; nữ tướng quân Okoye do Danai Gurira thủ vai và công chúa Shuri–người được cho là có trí thông minh cao hơn cả Iron Man Tony Starks do Letitia Wright đảm nhiệm.

Michael B. Jordon thì khỏi phải bàn. Đây là một trong những diễn viên trẻ da màu điển trai và tạo được chỗ đứng rất tốt trong lòng khán giả Bắc Mỹ. Anh đã từng làm nên thành công cùng với chính đạo diễn Ryan Coogler với Fruitvale Station (2013) và Creed (2015). Lần tái hợp này, Ryan chọn Micheal B. Jordon cho vai phản diện, diện bộ suit Golden Jaguar để đối đầu với Black Panther là hoàn toàn đúng đắn, giúp cân bằng thế trận và làm bộ phim hấp dẫn hơn, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen cho lần cởi áo khoe hình thể, trước khi đánh tay đôi dưới thác nước.

Danai Gurira, nữ tướng quân Okoye với cặp môi và đôi mắt tròn ấn tượng, những màn võ công tuyệt đẹp, dứt khoát đến lu mờ của ngôi sao từng đoạt giải Oscar Lupita Nyong’o.

Và cô em gái của vua T’Challa kiêm thiên tài sáng tạo Shuri (Letitia Wright) là một hình mẩu tuổi teen kiểu Mỹ nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động. Độ cool của Shuri chắc chắn sẽ còn được khai thác rất nhiều trong thời gian tới.

Sẽ còn rất nhiều điều thú vị, cần phải bàn tới khi đề cập đến bộ phim Black Panther. Nhưng vì bài viết được thực hiện trước khi phim công chiếu tại Việt Nam chúng ta một tuần lễ, cho nên, tốt nhất, để các bạn giữ nguyên sự háo hức đến rạp. Chỉ có thể tiết lộ thêm màn rượt đuổi ở Busan, Hàn Quốc giữa Black Panther và tay buôn vibranium Klaue Ulysses rất đẹp mắt, mượt và không thể chê được. Diễn xuất của Andy Serkis trong vai Klaue Ulysses rất ấn tượng khi pha trộn sự điên cuồng và tỉnh táo của một vai diễn phản diện. Âm nhạc dày bộ gõ đậm chất châu Phi, kỹ xảo không thể đỉnh hơn cùng với sự phủ màu đẹp tuyệt mỹ với sắc tím kết hợp trên nền đen xuyên suốt bộ phim. Nếu muốn học thêm kỹ năng nghe tiếng Anh, bạn đừng xem nhiều phụ đề, sẽ cảm nhận được ngôn ngữ tiếng Mỹ đậm đặc, quen thuộc của người Mỹ da màu trong ngữ điệu. Rất thú vị…

Cuối cùng, bạn đã xem trailer Black Panther rồi phải không? Marvel lừa bạn đấy, cấu trúc phim hoàn toàn bị xáo trộn và hãy yên tâm, những điều thú vị vẫn còn đầy rẫy chào đón bạn vào rạp, không có phơi hết trong trailer đâu!

Black Panther sẽ quay trở lại trong Avengers: Infinity War sắp tới, đó là điều chắc chắn và các khán giả đã reo hò, vỗ tay trong suất chiếu tối nay, ngay tại sân nhà Bắc Mỹ.

(Bản quyền hình ảnh của Matthias Clamer chụp ngày 23–7–2016 tại San Diego, CA) 

[Sách] “Nè ông Vũ Đức Sao Biển, ông đối thoại cái gì mà kỳ vậy?”

Ở chương thứ 19, tức chương cuối cùng của cuốn sách Đối thoại với tuổi đôi mươi của thầy giáo–nhà văn–nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển, ông đã kết từ như sau:

“Nè ông Sao Biển, ông chat cái gì mà kỳ vậy? Từ trước tới sau, ông chỉ dành ông nói, có cho tôi trả lời câu nào đâu mà ông gọi là chat với tuổi đôi mươi? – ắt hẳn có em sẽ phiền trách tôi như vậy!”

Thưa nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển, với kinh nghiệm đường đời mà ông đã trải qua, sẽ không có nhiều người dám ngồi đối thoại với ông, thế nên hậu bối tốt nhất là lắng nghe… bằng cách đọc những kinh nghiệm mà ông kể lại bằng chữ trong cuốn sách của ông: Đối thoại với tuổi đôi mươi (Nhà xuất bản Trẻ, in lần thứ 2 năm 2017). Tuổi đôi mươi đây có thể là tuổi trẻ, ô-mai mới bước vào đời; hay cũng có thể mở rộng ra với những đối tượng độc giả đang sở hữu tuổi hai mươi lần thứ hai trong cuộc đời của mình (hoặc hơn nữa). Những chuyện kể của nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển không nặng nề, hoa mỹ, mà gần gũi với những câu chuyện ý nhị của cá nhân trong cuốn sách gần 300 trang.

Bạn đã nghe ca khúc Thu Hát Cho Người với giọng hát nam trầm ấm của Quang Dũng chưa? Tác giả của ca khúc này chính là nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển. Thế nhưng, trong cuốn sách này, không có chương riêng biệt nào nói về sự nghiệp của tác giả, mà trải dài 18 chương chính lần lượt từ: Tuổi thơ; Bỗng nhiên mà họ lớn; Nợ Vu Sơn; Ngày ấy, đôi ta; Tiền; Thần tượng; Dâng hoa cho đời; Người trung thực; Bạo lực; Ăn; Mặc; Quê nhà Yêu Dấu; Ngủ giữa rừng Angkor Vat; Giao tiếp; Đau khổ và hạnh phúc; Học và hành; Việc làm; Người già.

18 chương có thể được tác giả viết dựa theo con số 18 đẹp nhất của đời người; hoặc cũng có thể là số tưởi đánh dấu bắt đầu vào đời, thoát khỏi cơm áo mẹ cha; hoặc 18 chương cũng có thể là điều vô tình, tác giả viết và vô tình dừng lại ở chương thứ 18; hoặc cũng có thể dựa theo những thứ tự đặc biệt: ai cũng có một tuổi thơ, rồi bỗng nhiên ta phát hiện ta đang lớn lên, ta khám phá bản thân và những khác biệt ở người khác, rồi ta nếu thử vị của tình yêu đầu tiên trong đời, rồi ta thèm tiền để làm những điều ta muốn như chơi game, mua iPad, mua sách, mua túi đẹp, quần xịn, rồi ta mê mẩn ca sỹ này, diễn viên nọ rồi ta khao khát làm điều gì đó lớn lao cho đời, rồi ta bắt đầu giao tiếp, ta đau khổ, ta hạnh phúc, ta tiếp tục học và đi làm mưu sinh….

Sách cũng giống như tranh vẽ, cảm nhận nằm ở người thưởng lãm, không thể nằm trong một khuôn ý nào được. Chỉ biết rằng kiến thức của nhạc sỹ rất rộng lớn, và cũng có thể nhìn được từ góc độ người đọc, ông là người cầu toàn, rất kỹ tính và tự trọng. Ông muốn đối đối thoại với những ai đọc cuốn sách này nhưng ông không xài e-mail, không trả lời tin nhắn, không địa chỉ nhà, không chơi Facebook, không xài blog… nói chung là khả năng tiếp tận ông là… không có. Vậy thì làm sao có thể đối thoại với ông được, thế nên ông mới tự hỏi thay cho độc giả: “Nè ông Sao Biển, ông đối thoại cái gì kỳ vậy?”

Không! Không kỳ chút nào. Đối thoại không chỉ đơn thuần là A nói B nghe rồi B nói cho A nghe rồi A, B cùng nhau nói. Đối thoại cũng có thể là A nói cho B nghe, rồi B lặng im suy nghĩ, phản ánh trong đầu và có thể thay đổi một chút hành động sau đó của mình. Đó mới thật là một cuộc đối thoại hiệu quả. Cuốn sách này là như vậy. Đối thoại một cách gián tiếp với những câu chuyện riêng của một trong những vị nhạc sỹ nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đi vì cuộc chiến tranh thực dân của người Pháp, trên một xã miền bán sơn địa ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Trong những năm tháng ấy, người Pháp đánh phá, huỷ diệt rất ác liệt cuộc sống và tài sản của hàng triệu con người Liên khu V. Tôi mới ba ngày tuổi, mẹ tôi đã phải bồng con chạy giặc, về tạm cư ở xã miền biển Tam Thăng, Tam Kỳ. Thời đó, ai cũng thiếu ăn thiếu mặc. Hạt gạo không có, người làng tôi phải trồng khoai, trồng sắn ăn nhanh” ( trích chương 1, trang 10)

hay câu chuyện về giặc chấy rận hoành hành thời đó mà nhạc sỹ đã kể lại trong sách của mình;

Điều kiện vệ sinh kém, giặc chấy rận hoành hành. Chấy ở trong tóc, người ta cạo trọc hay gội đầu bằng bồ kết và xát nước chanh tươi mới có thể tạm diệt được chúng. Cái khổ nhất là rận. Rận ở trong áo, trong quần; người ta phải cởi ra, lấy cái chai lăn cho chúng chết bớt hoặc chắc ăn nhất, nấu nồi nước sôi bỏ bộ quần áo vào trụng...” (trích chương 1, trang 11)

Bạn đã từng trụng quần áo trong đời mình chưa? Bạn đã gặp con rận, con chấy nào trong đời mình chưa? Và cũng có lẽ, tiếng súng đạn, những miền đau khổ chiến tranh chưa bao giờ xảy ra trong ít nhất bốn mươi năm qua, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Có bao giờ chúng ta đổ bột giặt và thuốc xả mềm vải vào trong máy giặt, ấn nút và cảm thấy vui vì đỡ cực khổ như mẹ chúng ta đã mỏi nhừ đôi tay của những ngày cũ, tháng xưa không?

Cái quý giá của cuốn sách Đối thoại của ông Sao Biển nằm ở đó.

“Tôi biết có một ca sỹ say mê giọng hất và cách hát của ca sỹ Thái Thanh. Và cô cứ vậy mà nhái giọng Thái Thanh, hát giống như cách hát của Thái Thanh. Một số bạn có lẽ chưa được nghe Thái Thanh thời bà ngoài đôi mươi hát, cứ khen vui cô ca sỹ ấy. Riêng tôi, tôi cho rằng đó chỉ là cách mô phỏng trân tráo và nghèo nàn, phải sổ toẹt. Nghệ thuật là sự sáng tạo, là con đường đi riêng của từng người, không ai giống ai. Người ta ở đời có ba thứ không giống vân tay, giọng nói–với ca sỹ là giọng hát và chữ viết” (trích chương 6, trang 102)

Nếu đọc đến những dòng này, bạn có nhớ đến những chiếc xe chở đầy khoai lang nướng hay bánh mì nướng muối ớt dọc những con đường lớn suốt một thời gian dài không? Một người bán khoai lang nướng thành công thì lập tức một loạt người phía sau thi nhau mở và cuối cùng người ta phải dẹp tiệm vì dân tình chán, không ngó đến nữa. Cái riêng của từng người, cái không ai giống ai cũng có thể được vận dụng trong trường hợp này để đối thoại lại chuyện kể của nhạc sỹ.

Hay có bao giờ ta nhìn người khác mặc một chiếc áo đẹp và muốn mặc lấy ngay lập tức dù phong cách và kiểu dáng không hợp với ta không? Cái sự độc đáo, sáng tạo của từng cá nhân cũng có thể được hiểu rộng ra như vậy.

“Làm sao em phải nhái y như họ, trong khi em là một người Việt Nam, có một bản ngã của riêng em? Dẫu em có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì em cũng không thể là người Hàn Quốc! Học thuộc lòng một ngàn bài thơ, chơi với cả chục nhà thơ đi nữa thì người ta cũng không thể thành nhà thơ, nếu không có một bài thơ cho riêng mình.” (chương mười, trang 174)

Mở cuốn sách ra, ở những chương đầu tiên, về tình yêu, tình dục, về những luận điểm mà tác giả mang đến, có lẽ chúng ta sẽ có chút phản đối. Thế nhưng, với một vị trưởng bối sinh năm 1948 thì có lẽ, luận điểm của ông hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của ông. Bạn có quyền phản biện bởi mục tiêu chính của tác giả là được đối thoại cùng nhau; bạn được quyền từ chối những cái không phù hợp với luận điểm của chính mình và bạn cũng có quyền học những điều phù hợp. Tất cả đều mở. Sách của bạn, bạn có quyền tiếp nhận theo chuẩn ý riêng. Đó mới thật phù hợp với mục đích của tác giả.

Những ngày xuân Mậu Tuất 2018 đã gần kề, hãy tìm cho mình những góc riêng tư, thanh thản, tự tại để đọc cuốn sách này, bạn sẽ không cảm thấy phí 78.000 đồng mình bỏ ra. Bạn sẽ thấy những câu chuyện thú vị, từ những kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm sống đầy thăng trầm của vị nhạc sỹ nổi tiếng, để thấy câu thơ của cụ Phan Châu Trinh mà tác giả dẫn nhập vào chương thứ mười bảy, trang 249 là đúng đắn:

Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết

Anh hùng, hào kiệt có hơn ai?

Vâng. Đường đời thì không bao giờ có chuyện bằng phẳng, vì thế cuộc sống mới xuất hiện những con người xuất chúng mà chúng ta gọi là “anh hùng, hào kiệt”. Sống đời rất khó, xã hội càng phát triển thì đời sống càng khó khăn. Cho nên, em phải tự thân vươn lên mà nuôi mình. Tôi không muốn gọi em là anh hùng–hào kiệt; tôi chỉ mong em biết tự lập để vào đời. 

Hãy đọc, hãy khép sách lại, hãy nhớ, hãy phản biện và hãy trở thành những người con tự lập ưu tú mang dòng máu Việt Nam.

HUBLOT – Đồng hồ xưng vương siêu cấp vô địch

Hublot [đọc theo tiếng Pháp cho sang: Ublo] là một trong những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nhất hiện nay được nhiều tay chơi săn đón nhiệt liệt. Ai cũng muốn có một chiếc Hublot trên cổ tay để thể hiện niềm đam mê gói gọn thời gian cùng với những cải tiến của công nghệ gia công đỉnh cao của nhân loại. Tất cả nằm trên cổ tay của mình, tinh hoa của nhân loại, bạn hiểu chứ?

Ngay bây giờ, bước chân vào bất kỳ department store hay mua hàng trên mạng, thật không khó để chúng ta có thể kiếm được một chiếc đồng hồ kết hợp kim loại và dây đeo bằng cao su, của bất kỳ thương hiệu nào, từ thượng vàng đến hạn cám. Thế nhưng, chẳng ai quan tâm đến cặp đôi kim loại-cao su, cho đến khi Hublot đưa ra những thiết kế đầu tiên trong các mẩu đồng hồ của họ, vào thập niên 80.

Nhà thiết kế đồng hồ danh tiếng Carlo Crocco của hãng Breil đã cố gắng thử nghiệm và cải tiến những sản phẩm của mình và đặt tên là Hublot–tên tiếng Pháp của chữ Porthole (cửa sổ nhỏ, hình tròn ở thành tàu, thuyền giúp khách có thể quan sát bên ngoài khi di chuyển trên biển)

Sau 3 năm với quyết tâm chinh phục bản thân, ông đã tạo ra một chiếc đồng hồ đầu tiên có dây đeo tay bằng cao su tự nhiên–một chất liệu mà ông tin có thể mang lại sự độc đáo (vào thời điểm đó); giúp cho người đeo thoải mái vì sự co giãn tuyệt vời trên cổ tay.

Tại Hội chợ đồng hồ Basel Watch Fair năm 1980, chiếc siêu phẩm Hublot đã… thua trong chiến trận thu hút sự chú ý của quan khách. Nhưng không lâu sau đó, giới quý tộc và người nổi tiếng trên toàn cầu đã chú ý đến một concept mới: sự kết hợp giữa đồng hồ vàng và dây đeo cao su, tất cả làm bùng lên một xu hướng mới. Chưa đến 10 năm sau, một số lượng lớn đối thủ của Hublot đã cải tiến và giới thiệu dây đeo cao su trong các sản phẩm của họ. Thế là Hublot nổi tiếng vì… thế thượng phong! 

Năm 2004, Hublot đã được tái sinh bởi việc bổ nhiệm Jean-Claude Biver làm CEO của thương hiệu. Biver đã tạo được rất nhiều chiến công với các hãng Audemars Piguet, Omega và cả Blancpain trước đây. Và khi sang Hublot, Biver muốn thương hiệu của mình phải mang đến một định nghĩa mới: “Art of Fusion”. Dưới triều đại của Biver, “fused” có nghĩa là sự kết hợp của gốm, carbon, tantalum, tungsten (một kim loại màu xám dùng để chế tạo thép hợp kim và các sợi trong bóng đèn điện), titanium và cao su cùng với các vật liêu mà-ai-cũng-biết là vàng, bạc, thép, bạch kim, đá quý và kim cương.

(Hoạ sỹ pop art nổi tiếng Mr. Brainwash –Theirry Guetta và chiếc Hublot Big Bang UNICO 45 nổi tiếng được sáng tạo riêng với màu acrylic năm 2015 Miamy–Mỹ)

Chỉ một năm sau, Biver đã đẩy thương hiệu Hublot trở thành một trong những thương hiệu của siêu phẩm cùng với việc ra mắt dòng Big Bang với các size của case: 41mm, 44mm và Big Bang King với 48mm với bộ máy chuẩn xác tourbillon, bảo toàn năng lượng, mặt hiển thị ngày lớn hơn và kim dây riêng biệt. Big Bang được giới quý tộc và cả người nổi tiếng săn đón, đặc biệt là danh thủ Diego Maradona.

Bravo CEO Jean-Claude Biver! Mời bạn tham khảo năm mẩu Hublot tuyệt đẹp dưới đây.

1. Limited-Edition Hublot Big Bang Sang Bleu:

Trước hết, Sang Bleu là một công ty đa phương tiện, một agency chuyên sáng tạo quảng cáo được thành lập bởi một nghệ nhân… tattoo người Thụy Sỹ tên là Maxime Buchi–đồng thời cũng là một tay chơi yêu đồng hồ. Sang Bleu cũng xuất bản một tạp chí chuyên tập trung giới thiệu về nghệ thuật đương đại và văn hóa; một hãng quần áo với với thương hiệu Sang Bleu Physical; một studio thiết kế chuyên sáng tạo các logos mang tên Swiss Typefaces; và cuối cùng, tất nhiên là studio thiết kế các mẫu hình xăm tattoo mang Sang Bleu Tattoo Studio.  Với background kể trên, không lấy làm lạ khi sang Bleu được Hublot giao cho việc tái thiết kế và sáng tạo mẫu Big Bang nổi tiếng của hãng.

Chiếc Hublot Big Bang Sang Bleu có đường kính 45mm, tiêu chuẩn của dòng Big Bang với các phiên bản: titanium, titanium với kim cương, King Glod, gốm ceramic đen…

Bộ máy Hublot’s Unico HUB 1213 với bộ chuyển động Unico chuẩn xác chronograph và bảo toàn năng lượng đến 72 giờ/3 ngày không sử dụng. Giá bán: 18.800 đô-la Mỹ cho phiên bản titanium; 21.000 đô-la Mỹ cho gốm đen; 37.300 đô-la Mỹ cho titanium với kim cương và 39.900 đô-la Mỹ cho King Gold. Tất nhiên, tất cả các version đều là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới với 200 chiếc/mẫu.

2. Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis:

Tại Hội chợ đồng hồ BaselWorld 2017, Hublot giới thiệu dòng MP–Manufacture Piece mới nhất mang tên Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis với thiết kế 3 mặt sapphire-crystal, đặc biệt hiển hệ bộ máy chuyển độ bi-axial tourbillon ở vị trí 6 giờ. Tất cả đều trong suốt và thiết kế vô cùng đặc biệt, hiển thị hầu như hoàn toàn bộ máy chuyển động, mang đến sự thích thú cho các đấng nam nhân.

(Theo tham khảo, định nghĩa tourbillon có thể hiểu như sau: Sức hút của trái đất đã gây nên tác động tiêu cực lên chức năng của đồng hồ, đặc biệt là về dao động cân bằng và cân bằng lò xo, được xem là 2 bộ phận quyết định độ chính xác. Nhằm tránh những bất ổn trong chuyển động, nhà chế tác lừng danh Abraham-Louis Breguet (1747 – 1823) đã đính kèm phần trái tim của chuyển động (bánh lắc, dây tóc cân bằng và cái hồi) trong một khung chuyển động rất nhỏ xoay chuyển 1 lần một phút trên trục của nó. Quan thành công thích ứng với từng phương thẳng đứng, bánh lắc đã cho phép loại bỏ mọi tỉ lệ chênh lệch. Và tourbillon trở thành một thể hiện thân tối cao với bàn tay khéo léo và tính sáng tạo của người Thụy Sỹ trong việc chế tác đồng hồ thụy sỹ đỉnh cao.)

Chỉ có 50 chiếc trong phiên bản này được sản xuất với bộ khung bằng titanium và 20 chiếc bằng King Gold và chưa có kế hoạch sản xuất tiếp theo ra thị trường vì những khó khăn trong quá trình gia công, gia công bẻ cong sapphire crystal không phải là điều đơn giản trên thị trường xa xỉ phẩm hiện nay. Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis có đường kính 49mm và độ dày 17.95mm. Khản năng chống nước lên đến 30 mét. Bộ máy HUB9009.H1.RA có khả năng tự vận hành và bảo toàn năng lượng lên đến 5 ngày không sử dụng.

Chiếc đồng hồ này có giá 169.000 đô-la Mỹ phiên bản Titanium; 211.000 đô-la Mỹ phiên bản King Gold và 190.000 đô-la Mỹ phiên bản titanium pavé.

3. Hublot Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph: 

Hơn 70 năm trở thành đối tác của nhau, Hublot và hãng xe hơi nổi tiếng của Ý là Ferrari đã cùng nhau sáng tạo nên rất nhiều siêu phẩm dành cho phái mạnh. Tại Basel World 2017, chiếc Hublot Techfram Ferrari Tourbillon Chronograph đã vinh dự trở thành siêu phẩm kỷ niệm 70 năm của hãng với 3 phiên bản: King Gold, Titanium và PEEK carbon. Mỗi phiên bản chỉ được sản xuae61t đúng 70 chiếc trên toàn thế giới.

Chiếc đồng hồ được trang bị bộ máy HUB6311 với tổng cộng 253 thành phần và bảo toàn năng lượng đến 5 ngày không sử dụng. 

Giá của phiên bản Titanium là 127.000 đô-la Mỹ; carbon khoảng 137.000 đô-la Mỹ và King Gold khoảng 158.000 đô-la Mỹ. 

4. Hublot Big Bang UNICO Sapphire: 

Kẻ thù với độ cứng và khó chinh phục của sapphire crystal không ai khác là nhà Hublot. Đây là một trong những siêu phẩm đỉnh cao nhất, được nhiều người yêu thích nhất và có thể xem là biểu tượng của Hublot trên toàn cầu: Hublot Big Bang Unico Sapphire.

 

Chỉ có 500 chiếc Hublot Big Bang UNICO Sapphire được sản xuất trên toàn cầu với giá 57.900 đô-la Mỹ.  Tất cả đều trong suốt… vì sapphire. 

5. Hublot MP-05 LaFerrari Sapphire : 

Cuối cùng, mời bạn chiêm ngưỡng tân binh cách đây… chỉ 2 năm: Hublot MP-05 LaFerrari Sapphire với thiết kế…độc đáo vô vàn. Nhiều năm trước, nhà sản xuất đồng khồ Richard Mille là kẻ tiên phong với sapphire, có chiếc lên đến 2 triệu đô-la Mỹ. Nhưng gần đây, Hublot đưa ra siêu phẩm của mình với giá… phải chăng hơn.

Chỉ có 600.000 đô-la Mỹ cho chiếc Hublot LaFerrari Sapphire được trang bị bộ máy 905.JX.0001.RT này với hơn 50 ngày bảo toàn năng lượng nếu không sử dụng. Thật kinh khủng!

Tất cả đều trong suốt nhờ sapphire và độc đáo đến khó tin với hơn 637 bộ phận và 108 đá quý khác nhau và chỉ có… 20 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Chấm hết! 

 

Phượng “Sài Gòn” – Chân dung một diễn viên đáng yêu của sân khấu kịch Idecaf

Người ta hay dùng cụm từ “người Sài Gòn” để nói đến những người con của Sài Gòn, sống ở Sài Gòn, làm việc ở Sài Gòn và tính tình rất phóng khoáng, dễ chịu đặc trưng của Sài Gòn. Tôi gọi Mai Phượng, một trong những diễn viên lâu năm của sân khấu kịch nổi tiếng Idecaf là Phượng “Sài Gòn” vì tôi nhìn thấy ở Phượng hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tối mà tôi vừa liệt kê trên. Phượng không phải là một diễn viên nổi tiếng, đình đám bậc nhất sân khấu Idecaf như nghệ sỹ Thành Lộc, Hữu Châu, Kim Xuân, Phi Phụng, Đình Toàn, Lê Khánh, Mỹ Duyên, Hoàng Trinh, Đức Thịnh… nhưng ở Mai Phượng luôn có sự tưng tửng rất đáng yêu và biến hoá sân khấu cũng rất… đa dạng.

Dù tham gia nhiều vai diễn của sân khấu Idecaf gần hai mươi năm qua, nhưng có lẽ, Phượng “Sài Gòn” gây cho tôi sự chú ý cần có qua hai vai diễn cũng rất… phụ của hai vở kịch đang nổi đình nổi đám của Idecaf: Tấm Cám và Tiên Nga.

Ở Tấm Cám, Mai Phượng hoá thân thành con cá bống sắc màu ngộ nghĩnh, phi giới tính và cũng “bựa” không kém hai mẹ con Nếp Lụi (NSUT Hữu Châu) vá Cám (NSUT Thành Lộc);  và cụ bà hàng xén hái trái thị và nuôi dưỡng cô Tấm xinh đẹp (NSUT Mỹ Duyên).

Còn ở nhạc kịch Tiên Nga (đang công diễn tại nhà hát Bến Thành), Phượng đóng vai trò… của một thành viên dàn đồng ca nữ. Tất cả đều là vai diễn phụ nhưng Phượng vẫn làm nghiêm túc, tròn vai cùng các em diễn viên trẻ, không nề hà vai lớn-vai nhỏ; vai chính-vai phụ hay vai rất phụ. Trong vườn hoa nghệ thuật, tất cả các bông hoa đều muốn trở thành hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương thì người thi nhân đâu có nhớ đến loài hoa quỳnh nở muộn về đêm. Được là hoa, hay chỉ là lá, đó cũng là một điều may mắn của một người nghệ sỹ chân chính.

Hãy cùng Saigon8 lắng nghe những tâm sự rất Sài Gòn của Phượng “Sài Gòn” để thêm yêu những công dân đang làm việc chăm chỉ cho mình và cho đời.

(Ảnh của Chu Sen)

(Mai Phượng và dàn đồng ca qua ống kính của nhiếp ảnh gia Kiếng Cận)

–Tôi tham gia nghệ thuật khi mình chỉ mới… 13 tuổi. Lúc đó, nhà tôi ở kế bên quán cà-phê và đây là điểm đến thường xuyên của một thầy phụ trách đội kịch Nhà thiếu khi Tân Bình. Thầy thấy tôi liền bảo: Tao thấy mày tếu tếu đó Phượng. Đi học diễn kịch đi con. Nhưng lúc đó tôi trả lời: Dạ. Nhà con cũng khó khăn, không có tiền đăng ký học đâu Thầy. Cuối cùng, tôi được thầy dẫn vào học miễn phí, không tốn một đồng nào cả. Sau này, khi thi đậu vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II, thầy Trần Minh Ngọc còn làm hiệu trưởng, thì tôi được dịp biết anh đạo diễn Lê Bảo Trung (nổi tiếng với phim Đẻ Mướn), đang phụ trách đội kịch Tuổi Ngọc, thế là tôi được mời vào đóng, sinh hoạt và được lên truyền hình…

–Tôi đầu quân về sân khấu kịch Idecaf năm 2000, tham gia vở Ngày xửa ngày xưa 2: Công chúa ngủ trong rừng. Tôi đã may mắn được gắn bó với sân khấu này được 18 năm, từ một cô bé không biết cách gắn nổi lông mi giả trước khi diễn cho đến khi… vẽ được rất nhiều nhân vật như hiện nay.

Trái tim nhảy múa (Đạo diễn: Vũ Minh) là vở diễn tôi thích nhất khi được tham gia dù đất diễn không nhiều, vai nhỏ nhưng diễn rất đã. Vở diễn khiến khán giả khóc, cười, vỗ tay tán thưởng làm cho tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Vở diễn đó cũng là kỷ niệm với những người đồng nghiệp thân thương, dù bây giờ người còn, người đã mất…

–NSƯT Thành Lộc là người ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp của tôi. Sự nghiêm túc trong nghề, từng cái bước chân ra sân khấu, anh Lộc cũng chỉ dạy tôi và những diễn viên khác rất nhiều. Tôi nhớ khi diễn Ngày xửa ngày xưa: Hoàng Tử Ai Cập, chính anh Lộc ngồi lấy bút chì vẽ cho con mắt của tôi làm sao cho vừa to, vừa ấn tượng và giống con mèo nhất có thể. Diễn cho con nít tuy nhiều chiêu trò để các em cười nhưng toàn bộ diễn viên phải rất nghiêm túc suy nghĩ và đầu tư thật kỹ để hoàn thành vai diễn của mình. 

–Anh Thành Lộc là người chọn và đổi tên cho tôi từ Mai Ngọc Phượng thành Mai Phượng. Tôi thấy cũng rất hay nên về nấu chè cúng và xin lấy nghệ danh từ đó đến bây giờ. 

–Tôi cũng thường xuyên tham gia lồng tiếng cho một vài bộ phim hoạt hình của Hollywood, gần đây nhất là Coco và Ferdinand Phiêu lưu ký do anh Đạt Phi mời. Tôi cũng có năng khiếu giả giọng… khá được nên thỉnh thoảng cũng đi lồng tiếng phim.

–Tôi cũng có tập tành kinh doanh thêm để có thu nhập, ngoài việc biễu diễn đó là… bán khô gà. Vì tôi được diễn Tấm Cám nên mọi người ghẹo là: Khô Gà bà Thị hoặc Khô Gà Bà Già Phượng. Tôi không ngại chia sẻ việc bán khô gà và đi giao khô gà của mình. Làm ăn chân chính để sống và nuôi con thì có gì là sai. Nói chung là khô gà cũng ngon nên… bán cũng được lắm. (Cười).

(Mai Phượng vai Cá bống trong Tấm Cám cùng NSUT Thành Lộc và NSUT Hữu Châu)

–Chạnh lòng vì không nổi tiếng? Có chứ! Sao lại không! Hơn 20 năm trong nghề mà không nổi tiếng thì mình phải buồn và có chút chạnh lòng vì nhìn thấy nhiều đàn em sau mình được nổi tiếng hơn. Nhưng ngồi suy nghĩ lại, Tổ nghiệp cho mình tới đâu thì mình hưởng tối đó. Rồi có thể Tổ nghiệp muốn dạy cho mình bài học về sự kiên trì, lòng hy vọng thì sao? Biết đâu sau này lớn tuổi hơn, mình được nổi tiếng giống cô Phi Phụng, chị Phương Dung! Không nản lòng, cứ đi từ từ rồi cũng sẽ tới. Tôi nghĩ như vậy và tôi cảm thấy thêm yêu nghề nghiệp của mình hơn. 

–Từ khi tôi quyết định làm single-mom và có con gái Mai Phương Tú thì các anh chị em trong Idecaf ai cũng thương và tìm cách để tôi có thêm nhiều vai diễn hơn. Con gái Thanh Tú giống như món quà Ơn Trên ban cho, để tôi cảm thấy vui và may mắn hơn trên đường đời của mình vậy. 

–Sau Tấm Cám và Tiên Nga, tôi được đạo diễn Vũ Minh giao cho một vai diễn trong vở Thám Tử Si Tình trong dịp Tết này. 

–Trong nhạc kịch Tiên Nga, tôi thích nhất là vai Kiều Nguyệt Nga của Lê Phương và Kim Liên của Lê Khánh. Lê Phương đóng và hát ngày càng xuất sắc; còn Lê Khánh thì khỏi bàn, tôi nể Lê Khánh lắm. Nếu có ước mơ, tôi mong được một lần đóng vai Kiều Nguyệt Nga vì tôi.. chưa bao giờ được đóng đào đẹp hết. Nghệ sỹ nào chẳng ước mơ như thế.

–Người bạn thân thiết nhất trong sân khấu kịch Idecaf chính là Lê Khánh. Khánh thương tôi và con gái của tôi lắm.

(Con gái Mai Phượng và diễn viên Lê Khánh)

–Tết năm rồi, Lê Khánh bảo: Chị mua cho Tú 3 cái áo đầm đi, em gởi tiền cho. Chị dắt nó đi lựa đi. Rồi Khánh quay gameshow được tặng đồ chơi là nhờ ông xã, diễn viên Tuấn Khải, đem qua nhà cho bé Tú. Cô Bạch Lựu, chị ruột của anh Thành Lộc, dù chưa gặp con gái tôi bên ngoài nhưng cũng gởi quà về cho Tú. Tôi còn nhớ, có lần, anh Lộc được ai tặng cho con gấu bông hàng hiệu màu nấu rất đẹp, anh gọi: Tao có con gấu cho con gái. Mày đang ở đâu? Rồi “ổng” đi xe qua, tới nơi, đường 1 chiều, “ổng” nhảy xuống xe, đi bộ qua đường tặng cho tôi mang về cho con gái.

–Cái tình nghệ sỹ ở Idecaf là món quà quý giá mà tôi nhận được. Còn tình cảm riêng? Thôi mình tạm thời “miễn” bàn đi. Có đứa con hai mẹ con ôm nhau ngủ là vui rồi. Có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. Nhưng tôi tự tin, dù không nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ để con tôi phải thiếu thốn. Tôi luôn mong cho con mình luôn đủ đầy nhất trong khả năng có thể. Giữ con lại, sinh con ra là quyết định của tôi, mà một khi đã quyết định thì tôi sẽ không bao giờ hối hận hay nghĩ lại.

–À. Những khi căng thẳng, hay mệt mỏi, tôi trốn ra một góc yên tĩnh, làm một điếu thuốc nhẹ cho lên lại tinh thần. Đời sống tuy ngắn ngủi nhưng nếu ta không mạnh mẽ thì ai mạnh mẽ thay ta?

(Khán giả tặng hoa cho Mai Phượng sau một suất diễn Nhạc kịch Tiên Nga)

Những ngày bình yên ở Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An

Những chiếc đèn lồng Hội An được treo trên cao, thả xuống không gian của căn phòng rộng rãi một thứ ánh sáng vàng vọt, lung linh và ấm cúng. Một bữa tiệc cocktail và rượu nhẹ được Ban giám đốc resort chào đón quan khách đến nghỉ dưỡng với tiếng nhạc DJ âm lượng vừa phải khi ngoài trời, mưa dần nặng hạt.

Ngày 20–12–2016, khu nghỉ dưỡng The Nam Hải nổi tiếng của Hội An (Quảng Nam) gia nhập tập đoàn Four Seasons dưới sự liên doanh của Hotel Properties Limited – một tập đoàn bất động sản quốc tế lớn và ASB Development Limited – tập đoàn đầu tư hàng đầu của Dubai; Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An (gọi tắt FS The Nam Hai) đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều du khách quốc tế và tất nhiên có cả du khách nội địa–những ai muốn tìm đến sự tĩnh lặng, thanh bình và những điều thú vị ở mảnh đất miền Trung này.

Ai đã từng đến miền Trung, sẽ thấy thú vị với những di sản văn hoá độc đáo và lối sống mộc mạc của con người nơi đây; nhưng cũng rất sợ những trận mưa dai dẳng, mưa có thể khiến cho chúng ta “quên cả đường đi lối về”. Ngày chúng tôi đến FS The Nam Hải, đó cũng là một ngày mưa, nhưng “có đường đi lối về”. Dù mưa lất phất, nhưng khung cảnh tổng quan của resort, đặc biệt là hô bơi vô cực ngay trung tâm khuôn viên resort không thể nào cưỡng lại được tầm nhìn. Rất đẹp!

(Nữ tiếp tân của FS Nam Hai mặc áo dài, giới thiệu về nghi thức Cầu An, thắp nến quanh hồ bơi vô cực để cầu nguyện quốc thái dân an, vạn điều lành đến với mọi người)

Four Seasons là một tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực khách sạn–khu nghỉ dưỡng cao cấp, thành lập từ năm 1961 đến nay với phương châm chính trong phương thức hoạt động:

“The Canadian-based company has, for nearly 50 years, transformed the hospitality industry by combining friendliness and efficiency with the finest traditions of international hotel keeping. In the process, Four Seasons has redefined luxury for the modern traveller.”

Như vậy, chuyến đi của chúng tôi đến FS The Nam Hai sẽ được “redefined luxury for the modern traveller” như thế nào? và “the finest traditions”, ngoài những chiếc lồng đèn Hội An, thắp đèn cầu nguyện dưới anh trăng thì sẽ bao gồm những gì khác?

Xuống nhà hàng Lá Sen, order ngay một tô mì Quảng chính hiệu với tôm tươi, thịt heo nạc ướp với củ nén, nghệ, ăn kèm với rau sống, bánh tráng nướng giòn tan… dù giá hơi cao nhưng vẫn cảm thấy ngon và xứng đáng.

Rate: 9/10.

Ăn xong phải đi về phòng. Khác với những khách sạn và khu nghỉ dưỡng khác, điểm đặc trưng của FS The Nam Hai chính là các villa biệt lập dành cho khách nghỉ dưỡng. Có tổng cộng 60 căn villa một phòng ngủ và 40 villa có hồi bơi riêng biệt lập. Mời bạn ghé thăm căn villa một phòng ngủ của chúng tôi:

Mỗi một căn villa sẽ có một gian nhà riêng, một khu vườn riêng và một hoặc hai chiếc xe đạp trước lối ra vào. Bạn có thể đạp xe dạo quanh khu nghỉ dưỡng hoặc nếu không muốn vận động, chỉ cần gọi tiếp tân, xe điện sẽ đến đón tận villa.

(Bàn làm việc tiện nghi, tập trung các điều khiển chính về âm thanh, ánh sáng của căn villa)

(Đằng sau bàn làm việc là dãy ghế sofa được thiết kế phẳng, đặt liền kề trên một mặt phẳng gỗ, rất tiện lợi và độc đáo)

(Điểm lạ của villa Nam Hải chính là bồn tắm nằm bên trong khuôn viên chính của phòng, kế bên sofa và bàn làm việc. Bàn tắm này được các kiến trúc sư chế tác với chất liệu chính là… vỏ trứng–chất liệu rất thân thiện với môi trường)

(Giường ngủ đặt ở phía trước, hướng biển và tiếp xúc với khu vườn riêng của căn villa.)

(Hệ thống phòng tắm và toilet nằm phía sau cùng của căn villa với cả hệ thống tắm bên trong nhà lẫn lộ thiên thú vị.)

(Món cá snapper áp chảo ăn cùng ravioli đen nhuộm màu từ mực của con mực.)

(The best crème brûlée ever. Ngon tuyệt vời!)

Bấy nhiên thôi cũng đủ để thấy sự cải tiến và chăm chút của FS The Nam Hai trong công cuộc tái định nghĩa sự xa xỉ của một du khách hiện đại–redefined luxury for the modern traveller. Vậy thì còn việc giữ gìn những nét văn hoá độc đáo–the finest traditions được thực thi như thế nào? Đó chính là tour thăm làng nghề truyền thống của Quảng Nam và lớp ẩm thực độc đáoThe Nam Hai Cooking Academy ngay bên trong resort.

Chỉ cần hai hình ảnh trên là có thể đại diện cho cả một miền Trung thân thương, dẫn nghèo khó và còn nhiều để suy tư. Đã bao nhiêu lâu ta không nhìn thấy cái bếp lò bằng dất nung, những ngọn lửa hồng nổi lên bằng những thân củi mảnh, chiếc ghế gỗ ọp ẹp và một dáng người gầy nhỏ, tóc búi cao trong bộ áo bà ba sờn đang cặm cụi xay bột, đổ bánh làm… mì Quảng? Ta thấy hình ảnh của người bà thân thương, trong gian bếp nghèo đượm tình của miền Trung.

“Tiếng đồn mì Quảng Phú Chiêm

Cao lầu Phố Hội, mắm nêm Cẩm Hà

Tam Kỳ có món cơm gà

Nam Ô nước mắm đậm đà thơm ngon”

Làm mì Quảng không phải dễ, không phải múc bột đổ vào nồi, lấy đũa dài lấy bánh ra là bánh có thể tròn trịa nguyên bản mà cắt, phải tay quen mới có thể làm thuần thục được. Ngắt một chút bánh, chấm vào miếng mắm nêm để sẵn, không có một món ngon nào trên đời có thể sánh bằng. Dù đơn giản nhưng nồng nàn đến lạ thường.

Cái hay trong tour ẩm thực của FS Nam Hai nằm ở đó–Họ không phá đi những nét truyền thống thú vị mà trải rộng ra, để mọi người hiểu nhiều hơn về quê hương Việt Nam, về miền Trung cằn cõi mà đượm tình, nơi họ đang đầu tư làm ăn, kinh doanh khu nghỉ dưỡng.

Nếu là người yêu ẩm thực, bạn nên tham gia thêm The Nam Hai Cooking Academy để học cách nấu, chế biến, ướp gia vị các món ăn như một người miền Trung chính hiệu.

(Chả già rế giòn tan)

(Chef Sến cho biết hiện nay chỉ có 5 gia đình ở Hội An mới có thể làm được sợi cao lầu chính hiệu từ một loại tro đặc biệt và nước giếng Đinh Lễ, tạo nên độ cứng và khô vừa phải cho sợi cao lầu. Sợi cao lầu trong The Nam Hai Cooking Academy là sợi tươi còn những nơi xa bắt buộc phải sử dụng loại khô. Ngoài Hội An, không nơi đâu có thể tạo ra sợi mì cao lầu đúng nghĩa được.)

(Ai cũng hào hứng về một buổi chiều tự nấu-tự ăn và tự sướng vui như thế)

Mỗi một thương hiệu sẽ có chiến lược và định vị thương hiệu riêng. FS The Nam Hai cũng làm tròn nhiệm vụ trong việc nâng tầm đẳng cấp dịch vụ resort nhưng không quên gắn kết với các giá trị truyền thống văn hoá của địa phương.

Chỉ có một điều đáng tiếc rằng chúng tôi đến sử dụng dịch vụ massage và spa lúc trời nhá nhem tối, ai cũng mệt nên không thể chụp được những tấm hình đẹp.

Chỉ biết rằng sau khi tỉnh giấc, hồi phục sinh lực sau những hoạt động trong ngày, đây là tấm ảnh đẹp nhất mà chúng tôi đã chụp được tại sảnh chính của spa, trong những ngày yên bình đến thăm FS The Nam Hai, Hội An.